Người khi dễ con! Con không thích người nữa! Hu hu hu. . . . . ."
"Ít nói nhảm! Tới đây tắm!" Vũ Văn Tiểu Tam có chút tức giận mở
miệng, nàng vốn cũng không phải là người có tính khí tốt. Tiểu tử thúi này
tắm khóc đến ồn chết người coi như xong đi, còn nói lải nhải nhiều lời như
thế, sự kiên nhẫn của nàng đã tiêu tan hầu như không còn rồi!
Vốn nghĩ tới mình hai năm không có chăm sóc bọn nhỏ tốt, phải có tính
tình thật tốt bồi thường bọn nhỏ một phen, không ngờ tên ranh con chết
bầm này không thức thời như thế! Thật sự là làm cho nàng quá thất vọng!
Hiên Viên Sở Cuồng đứng tại chỗ, che chim nhỏ của mình, thút tha thút
thít một chút, vẫn bất động.
"Con không đi tới?" Vẻ mặt mỗ nữ thật đã hoàn toàn biểu lộ ra ngoài.
Nhìn bộ dáng kia của nàng, ngay cả Hiên Viên Lạc Thần ở một bên cũng
không nhịn được lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, mẹ trở nên thật là
khủng khiếp!
"Không tới! Không tới! Con chính là không tới!" Mỗ Cuồng che chim
nhỏ của mình, điên cuồng nhảy lên, còn nghiêng đầu nói qua "Không tới" ,
rất là căm tức tỏ rõ thái độ của mình.
Nhìn bộ dáng hắn nhảy vô cùng khôi hài, biểu cảm Vũ Văn Tiểu Tam dở
khóc dở cười, nàng rốt cuộc sinh cái kẻ dở hơi gì chứ!
Hiên Viên Lạc Thần vẫn là bộ dáng không đành lòng nhìn hắn, mặt đầy
bi thương quay đầu đi, đệ đệ đã sớm dại dột không thể cứu, chỉ là bộ dáng
nhảy hôm nay, còn ngu xuẩn hơn! Làm ca ca, hắn cũng nên hiểu thói quen
đệ đệ một ngày đều phải làm một vài hành động ngu xuẩn!
"Ta lại hỏi một lần, con rốt cuộc có qua không!" ***, phản rồi! Cũng
không nhìn một chút, ai mới là lãnh tụ trong nhà này! Cha hắn mình cũng