Cũng không biết hai năm qua Thương Thương giáo dục bọn nhỏ thế nào,
tùy hứng thành ra như vậy! Lấy tính khí Thương Thương, nếu bọn nhỏ nói
không tắm, chỉ sợ sẽ là sẽ dừng lại đánh một trận? Chẳng lẽ người làm mẫu
thân như nàng nhìn tương đối dễ khi dễ? Cho nên hai tên tiểu tử thúi này
không để nàng ở trong mắt?
Nhưng nàng lập tức liền biết nguyên nhân chân chính!
Chỉ thấy Hiên Viên Sở Cuồng trong thùng tắm vừa nhìn thấy phụ thân,
giống như là gặp được cứu tinh, kích động mở to mắt!
Mà vừa đúng Vũ Văn Tiểu Tam lại buông hắn ra, thân thể nho nhỏ chạy
từ trong bồn tắm ra thật nhanh, như một làn khói vọt tới bên người Hiên
Viên Vô Thương, ôm chân của hắn liền bắt đầu gào khóc lớn: "Phụ thân,
cứu mạng! Mẫu thân là lưu manh! Nàng là lưu manh! Nàng cởi y phục của
Cuồng nhi, đến quần của Cuồng nhi cũng không bỏ qua! Hu hu hu. . . . . .
Mẫu thân là lưu manh!"
Vũ Văn Tiểu Tam nghe vậy, nét mặt trong nháy mắt cứng lại, khóe
miệng giật giật, nàng là lưu manh? Nàng thề, nàng đời này cho tới bây giờ
cũng chưa có im lặng qua như vậy! Không có lầm chứ? Tắm cho nhi tử,
nàng thành lưu manh?
Hiên Viên Vô Thương nghe vậy, cũng có chút dở khóc dở cười. Tên ranh
con chết bầm này cả ngày lẫn đêm nghĩ cái gì vậy hả! Còn lưu manh nữa
chứ!
Nhưng bọn nhỏ không muốn Tam nhi giúp bọn nó tắm, điểm này rõ ràng
đối với mình có lợi! Nhưng biểu hiện thật vui mừng, Tam nhi nhất định sẽ
giận hắn! Vì vậy........
Cố làm bất đắc dĩ ôm lấy con trai khóc đến rối tinh rối mù, thân không
mảnh vải, sờ đầu nó. Môi mỏng như hoa anh đào khẽ mở, mang theo một