chút phiền não lo lắng: "Được rồi! Được rồi! Đừng khóc! Về sau phụ thân
tắm cho con."
Vũ Văn Tiểu Tam giận ném khăn lông vào trong thùng tắm, nàng rốt
cuộc hiểu rõ tốt bụng bị chó cắn là ý gì! Nàng đấy là tạo nghiệt gì hả? Sinh
ra tên con trai như vậy! Trừ hai chữ "Tức giận", nàng là thật không biết lấy
cái gì có thể hình dung tâm tình bi thương của nàng!
Quay đầu nhìn một chút con lớn nhất đứng yên lặng, có chút nổi cáu mở
miệng: "Thần nhi, con cũng cảm thấy mẹ là lưu manh sao?"
Nhìn bộ dáng kinh khủng của mẹ, ngó sang bộ dáng thê thảm của đệ đệ.
Vì phòng ngừa mình nói dối, cũng bị mẹ tắm như vậy, chỉ đành phải cắn
răng nhắm mắt mở miệng: "Mẹ, nam nữ thụ thụ bất thân, người không cần
giúp chúng con tắm đâu! Để phụ thân tắm là được!"
Sau khi nói xong cúi đầu, không dám nhìn nét mặt của mẫu thân mình,
càng thêm cảm giác không khí bên người mình đều muốn bốc hỏa rồi!
Nhìn vẻ mặt kiên định của đứa con lớn đang cúi đầu, lại nhìn một chút
nước mắt chưa khô trên mặt của tiểu nhi tử, nàng rõ ràng là tốt bụng giúp
con tắm kia mà, làm sao lại thành ra như vậy rồi hả? Cắn môi dưới nhìn
nam tử tuyệt mỹ này một chút, chỉ thấy trên dung nhan như cánh hoa anh
đào của hắn đều là nụ cười cưng chìu, cặp mắt tà mị đào hoa không nháy
một cái nhìn mình chằm chằm.....
Sải mấy bước nhào về phía hắn: "Thương Thương, bọn nó khi dễ ta! Hu
hu hu...." Hừ, tên ranh con chết tiệt kia dám mắng lão nương là lưu manh!
Không dọa các ngươi là không thể!
Một đám vạch đen từ sau ót nam tử chảy xuống, thì ra hắn đây là nuôi
một đứa bé lớn cùng hai đứa bé nhỏ?