Một tay ôm tiểu nhi tử, một tay khác ôm nàng, giọng nói cực kỳ dịu dàng
vang lên: "Tam nhi ngoan, đừng khóc, đứa bé không hiểu chuyện, nghe
lời!' Thật ra thì trong lòng cũng biết nha đầu này lại đang giả khóc, nhưng
không thể không phối hợp một chút!
Hiên Viên Sở Cuồng và Hiên Viên Lạc Thần thấy mẫu thân khóc đến đau
lòng như vậy, trong lòng vô cùng tự trách, đều là bọn họ chọc tức mẫu
thân!
Hiên Viên Sở Cuồng, thân thể trần truồng tránh ra từ trong tay Hiên Viên
Vô Thương, nắm vạt áo Vũ Văn Tiểu Tam. Hiên Viên Lạc Thần cũng chạy
tới, giọng nói mềm mại đáng yêu của hai đứa trẻ vang lên: "Mẹ, chúng con
không bao giờ chọc người tức giận nữa, mẫu thân đừng khóc có được hay
không?"
Lời này vừa rơi xuống, Vũ Văn Tiểu Tam khóc đến lớn tiếng hơn! Ở
trong ngực Hiên Viên Vô Thương gào khan.
Thấy mẫu thân khóc đến lớn tiếng hơn, bọn nhỏ cũng càng sốt ruột, Hiên
Viên Sở Cuồng vội vàng mở miệng: "Mẹ, Cuồng nhi để mẹ tắm cho Cuồng
nhi, mẹ đừng khóc có được hay không! Hu hu hu....Mẹ...."
"Thần nhi cũng ngoan ngoãn tắm." Hiên Viên Lạc Thần lập tức tỏ rõ thái
độ. Không phải là cho mẹ nhìn một chút, tắm một chút sao, có gì ghê gớm
đâu!
"Hừ! Các ngươi muốn ta tắm cho các ngươi, ta càng không muốn tắm
cho các ngươi!" Vũ Văn Tiểu Tam từ trong ngực Hiên Viên Vô Thương ra
ngoài. Trên mặt, một giọt nước mắt cũng không có, chỉ là chân chính gào
khan một lúc.
Hai đứa trẻ ngẩn ngơ, có chút không phản ứng kịp, cũng không lâu
lắm....