Tiểu Sở Cuồng che chim nhỏ của mình thật nhanh, thân thể nho nhỏ
nhảy dựng lên gào to: "Mẹ, người gian trá, người muốn nhìn trộm có đúng
không? Hừ, con không để ý tới mẹ nữa!" Nói xong, quay đầu, một bộ dáng
nhị đại gia!
Tiểu lạc thần cũng nhíu nhíu lông mày, mặt đầy khinh bỉ nhìn Vũ Văn
Tiểu Tam: "Mẹ, người thật quá bỉ ổi!"
Vũ Văn Tiểu Tam nghe vậy suýt nữa bị nước miếng của mình sặc chết:
"Các ngươi....Khụ khụ, khụ khụ khụ......"
"Tam nhi chậm một chút!" Hiên Viên Vô Thương ngay lập tức tiến lên
vuốt lưng cho nàng, đáy mắt tà mị đào hoa đều là dở khóc dở cười, hai đứa
con trai này thật là một đôi dở hơi!
"Ta....Ta làm sao lại sinh hai đứa con trai như vậy!" Nói xong, một cánh
tay ngọc nhỏ dài nhéo lỗ tai Hiên Viên Vô Thương, "Chàng giáo dục bọn
trẻ thế nào, hả? Ta giao hai đứa con trai thật tốt cho chàng, giáo dục thành
ra như vậy! Chàng đặc biệt dạy bọn nhỏ chọc giận ta như thế nào đúng
không?"
"Nương tử bớt giận! Nương tử bớt giận!" Hắn cũng rất uất ức có được
hay không, hai đứa bé này rõ ràng đều là di truyền đức hạnh tức chết người
không đền mạng của nàng thường ngày, làm thế nào đã thành vấn đề do hắn
giáo dục rồi hả?