Bốn người áo đen nhìn thiếu chủ dùng chân nhỏ chạy, không hẹn mà
cùng xoa xoa cái trán đổ mồ hôi, cản cũng không được, không cản cũng
không được.
Chạy đến cửa quặm mặt lại nhìn Hiên Viên Vô Thương: "Cha, người cẩn
thận tụi con méc mẹ, nói người lại khi dễ tụi con!"
Hiên Viên Lạc Thần vừa nói xong, Hiên Viên Sở Cuồng liền nhảy lên:
"Đúng! Đúng! Để mẹ nhéo lỗ tai của người!"
Lời này vừa nói ra, gương mặt tuyệt mỹ kia liền tối sầm. Mấy người Liên
Vụ cũng bất khả tư nghị nhìn Vương Gia, nhéo lỗ tai?
Hiên Viên Vô Thương nhìn bọn họ một hồi lâu. Tiếp, môi mỏng như hoa
anh đào nâng lên, cười như không cười nhìn hai tên ranh con chết tiệt ở
cửa: "Được, các con có thể lưu lại phòng này ngủ. Chỉ là mấy ngày nữa, ta
và mẫu thân các con trở về vương phủ, hai người các con liền ở lại chỗ này
đi!"
Chuyện này. . . . . .
Hai đứa trẻ liếc mắt nhìn nhau, phân tích một chút quan hệ lợi hại, hình
như đối với mình như vậy lại càng không lợi! Nhưng là. . . . . ."Tụi con nói
với mẫu thân chúng con muốn đi theo!" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hiên
Viên Sở Cuồng đều là nụ cười đã tính trước. Mẫu thân nhất định sẽ đồng ý,
cùng lắm thì hắn đồng ý để mẫu thân tắm là được!
Hiên Viên Lạc Thần tán thưởng nhìn đệ đệ một cái, không ngờ đệ đệ
ngốc này còn có lúc thông minh! Nhưng, bọn họ hiển nhiên đánh giá thấp
cha của mình.
Chỉ thấy nam tử tà mị cười xinh đẹp một tiếng: "Trở lại vương phủ, tất
nhiên sẽ gặp nguy hiểm, các con đi theo chúng ta sẽ không an toàn? Đúng
không?"