.
Tiếp, đã nghe thấy giọng nói của thiếu chủ mình: "Liên Vụ, trí nhớ của
ngươi thật tốt, ngay cả chuyện một tháng tuổi của mình cũng nhớ."
"Ca ca, hắn coi chúng ta là ngu ngốc!" Giọng nói thanh thúy của Hiên
Viên Sở Cuồng vang lên.
Trong nháy mắt Liên Vụ cảm thấy sau lưng mình đều bị mồ hôi lạnh
thấm ướt, ở trong lòng trực tiếp chửi mình ngu xuẩn, lại có thể phạm loại
sai lầm cấp thấp này! "Cái đó, thiếu chủ, thuộc hạ, thuộc hạ. . . . . ." Xong
đời, hai Tiểu Chủ Tử sẽ chỉnh chết hắn! Hơn nữa hắn có thể cảm thấy rõ
ràng, bên cạnh của mình. . . . . . ánh mắt của vương gia nhìn mình cũng rất
lạnh lẽo.
"Hừ, phụ vương, lời nói dối của người đã bị vạch trần rồi! Tụi con sẽ
không đi ra ngoài, người chết tâm đi!" Hiên Viên Sở Cuồng ngửa mặt lên
trời liếc mắt, sau đó mặt khinh bỉ nhìn cha mình.
Tiếp, chân nhỏ kia giơ lên, ngã lên giường, ngủ theo hình chữ bát.
Hiên Viên Lạc Thần cái gì cũng không có nói, không tiếng động làm
động tác giống như đệ đệ mình.
"Cái đó, Vương Gia, nếu không để tiểu thế tử và tiểu công tử ngủ ở nơi
này một đêm trước, ngày mai dọn ra được không?" Liên Vụ ở một bên đề
nghị, hiện tại trời đã tối rồi, dọn đi ra cũng thực phiền toái.
"Không được!" Mặt đen lại mở miệng, "Hiện tại liền để bọn nó dọn ra
ngoài!" Hai tên ranh con chết bầm kia tinh ranh lắm! Ở trong phòng này
không biết còn đào ra cái hố gì!
"Nhưng. . . . . ." Liên Vụ nhìn hai đứa bé đang nằm hình chữ bát trên
giường, chẳng lẽ muốn hắn dùng sức mạnh với chủ tử hay sao?