Liên Vụ không dám tin trợn to mắt, Thiếu chủ đang nói cái gì? Yêu Tinh
đánh nhau? Trời ạ! Hắn không nghe lầm chứ? Liên Vụ quay đầu nhìn
vương gia nhà mình rõ ràng cũng đang rất im lặng, nuốt một ngụm nước
miếng, bây giờ đứa bé nào cũng như vậy sao?
Tiểu Sở Cuồng cũng quặm mặt lại, bộ dáng rất không vui: "Hoá ra là như
vậy ! Cha, người thật xấu, lại muốn gạt chúng ta!" Thật may là ca ca thông
minh! Hắn thiếu chút nữa bị lừa rồi!
"Khụ khụ. . . . . . Phụ thân chắc chắn không lừa các con, các con nhìn
phụ thân lúc nào thì lừa gạt các con chưa? Không tin các con hỏi Liên Vụ,
Liên Vụ khi còn hai tuổi cũng chưa có ngủ với cha mẹ đâu!" Người nào đó
chẳng biết xấu hổ lừa gạt đứa bé, còn chỉ Liên Vụ đứng ở một bên.
Khóe miệng Liên Vụ liều mạng co quắp, hắn hôm nay mới biết Vương
Gia nói xạo mà mặt không đỏ hơi thở không gấp.
Hiên Viên Lạc Thần nhìn Liên Vụ một chút: "Liên Vụ, thật sao?" Giọng
nói mặc dù non nớt, nhưng mang theo một cỗ khí thế không thể bỏ qua.
Thật sao? Là quỷ á! Người nào không biết Liên Vụ hắn là một cô nhi?
Đến hình dáng cha mẹ thế nào cũng không biết, lúc hắn hai tuổi đến địa
phủ ngủ với cha mẹ rồi trở về sao? Nhưng là. . . . . .
Quay đầu nhìn bộ dáng Vương Gia nhà mình cười đến hết sức xinh đẹp,
nuốt nước miếng, rất không có cốt khí gật đầu: "Đúng! Đúng! Lúc thuộc hạ
một tuổi, không, lúc một tháng cũng chưa ngủ với cha mẹ!"
Đáy lòng nói nhỏ với mình một chút, Vương Gia nghe nên vui mừng
chứ? Ai ngờ nói quá, sau khi nói xong, sắc mặt của mấy người kia cũng tối
sầm.
Trong đôi mắt tà mị đào hoa của Hiên Viên Vô Thương rõ ràng đã nổi
lên ngọn lửa, người Liên Vụ run rẩy, còn có chút không phản ứng kịp. . . . .