rối rắm chuyện của mình, nàng không thích Liên Hoa, gả cho hắn, đối với
hắn công bằng sao?
Vũ Văn Tiểu Tam cười âm hiểm một tiếng, vẫy vẫy tay: "Tới đây!"
Ặc, Tiểu Nguyệt có chút nghi ngờ, nhưng vẫn đưa đầu tới. . . . . .
. . . . . .
Hiên Viên Vô Thương giúp hai đứa bé đem tắm xong, nhìn giường ngủ
một chút, sâu sắc có cảm giác không ổn! Nên để hai tên tiểu gia hỏa này
dọn ra ngoài, nếu không ở nơi này hắn và Tam nhi buổi tối không phải là
chuyện gì cũng không thể làm sao?
"Liên Vụ!" Nhàn nhạt mở miệng về phía ngoài cửa.
"Vương Gia!" Một đạo bóng đen chợt lóe, Liên Vụ liền xuất hiện ở trong
nhà, quỳ một chân trên đất.
"Dọn giường của thiếu chủ ra đi, dời đến Tây Uyển!" Đặt hai đứa bé lên
giường.
Gì? Hai đứa bé trợn to mắt: "Cha, tại sao muốn tụi con dọn ra?" Hai đứa
trẻ để chân trần, mặc quần áo trong ngồi ở trên giường, mặt đầy bất mãn.
"Bởi vì các con đã trưởng thành, cho nên không thể ở chung một phòng
với phụ thân và mẫu thân nữa!" Vẻ mặt người nào đó rất thành thật lừa gạt
hai đứa bé.
Ặc, chân mày Hiên Viên Lạc Thần và Hiên Viên Sở Cuồng không hẹn
mà cùng nhíu lại, tràn đầy hoài nghi nhìn hắn.
Tiếp, Hiên Viên Lạc Thần mở miệng, mang theo chút ý khinh bỉ: "Phụ
thân, có phải người sợ tụi con ở chỗ này, ảnh hưởng người và mẫu thân
chơi yêu tinh đánh nhau không?"