"Ha ha. . . . . . Vương gia mời !" Vũ Văn Cảnh Thiên nói xong lui qua
một bên, nhìn thấy Hiên Viên Ngạo trên đầu băng vải trắng. Tưởng tượng
buổi sáng hôm nay mới nghe được đồn đãi, nét mặt già nua có chút không
nhịn được.
Đoàn người đến đại sảnh, đang ăn cơm. . . . . .
"Vương phi!" Hiên Viên Ngạo giống như thâm tình gắp thức ăn cho mỗ
nữ. . . . . .
"Tạ vương gia!" Mỗ diện mạo giống như hạnh phúc ăn. . . . . .
Vũ Văn Cảnh Thiên, Vũ Văn Hạo và Vũ Văn Triệt ba người hai mặt
nhìn nhau, tuy rằng thoạt nhìn thật ngọt ngào, nhưng là vì sao bọn họ luôn
cảm thấy vô cùng. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Quái dị?
"Ai nha, đúng rồi, phụ thân, vương gia mấy ngày trước đây nói muốn
nhận thức một chút Vượng Tài nhà chúng ta ! Mau sai người dắt tới để hai
người bọn họ nhận thức !" Mỗ nữ chợt nhớ tới lời nói ngày ấy với Hiên
Viên Ngạo .
Hiên Viên Ngạo mặt đen xì. . . . . .
Vũ Văn Cảnh Thiên cũng có chút buồn bực: "Vượng Tài?"
"Chính là con chó nhà chúng ta !" Vũ Văn Tiểu Tam nói xong, đối với
Vũ Văn Cảnh Thiên nhướn nhướn mày.
Vũ Văn Cảnh Thiên tuy rằng là võ tướng, nhưng tốt xấu cũng trà trộn
quan trường nhiều năm, vì thế quay đầu đối hạ nhân nói: "Kêu quản gia
đem Vượng Tài dắt tới!"
Mỗ vương gia sắc mặt cứng đờ, giọng nói âm lãnh : "Không cần ! Bổn
vương không nghĩ nhận thức !"