Vũ Văn Tiểu Tam đang muốn nói cái gì, lại bị Vũ Văn Cảnh Thiên chặn
lại : "Vương gia đã không nghĩ nhận thức liền thôi !" Nói xong trừng mắt
nhìn nữ nhi nhà mình liếc mắt một cái, nha đầu kia, khi nào thì trở nên
không có đúng mực như vậy , vương gia là nàng có thể trêu cợt à?
Nếu để cho hắn biết tình huống cụ thể đã xảy ra mấy ngày hôm nay ở
vương phủ , chỉ sợ dọa ra bệnh tim!
Ăn cơm xong, Vũ Văn Cảnh Thiên cùng Hiên Viên Ngạo đi thư phòng,
để lại Vũ Văn Tiểu Tam cùng hai ca ca ngồi cùng nhau .
"Tam nhi, hắn có khi dễ ngươi không ?" Khuôn mặt Vũ Văn Hạo tràn
đầy khí phách tràn đầy sủng nịch.
Nghe xong làm cho Vũ Văn Tiểu Tam thấy xúc động , có thân nhân quan
tâm cảm giác thật tốt: "Đại ca, hắn không có khi dễ ta!" Ta không khi dễ
hắn, hắn nên cám ơn trời đất rồi ! Còn tưởng muốn khi dễ ta?
"Có chuyện gì thì nói với các ca ca , các ca ca sẽ vì ngươi làm chủ !"
Giọng nói của Vũ Văn Triệt ôn nhu vang lên.
" Ừ !" Vũ Văn Tiểu Tam hạnh phúc gật đầu, đến cổ đại lâu như vậy , lần
đầu tiên bị người quan tâm , nàng làm sao có thể không cảm động!
"Đại công tử, Nhị công tử, Vô Thương vương gia cầu kiến!" Quản gia
báo lại.
Vũ Văn Hạo và Vũ Văn Triệt liếc nhau, lập tức đứng dậy, vội vàng đi ra
cửa , đi chưa được mấy bước, chợt một trận gió từ bên cạnh thổi qua, bọn
họ thấy tiểu muội nhà mình đã mau vọt tới cửa , một giọng nói ngọt ngào
truyền đến: "Thương Thương đến đây, nhất định là đến xem người ta , ha
ha. . . . . ."
Hai người sau đầu xuất hiện một giọt mồ hôi lớn , này. . . . . .