thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ
thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển
vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa
thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu,
càng khiến người xem choáng váng.
Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa
thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn
“
摸不着头脑” (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể
hiểu rõ sự việc.
"Ca ca, làm sao bây giờ?" Hiên Viên Sở Cuồng cực kỳ lo lắng nhìn Hiên
Viên Lạc Thần, ca ca so với hắn thông minh hơn, nhất định có biện pháp.
Mày kiếm Hiên Viên Lạc Thần hung hăng nhíu chung một chỗ. Chợt, đôi
mắt tà mị đào hoa sáng lên: "Có! Chúng ta đi ra ngoài!"
"À? Đi ra ngoài?" Còn chưa phản ứng kịp, liền nhìn thấy ca ca mình đã
đi ra khỏi, vội vàng đuổi theo, cùng nhau đi đến cửa phòng.
Liên Vụ nhìn thấy bọn hắn đi ra rồi, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng
không cần làm khó mình!
"Đại thẩm Đình Vũ, ngươi là đang tìm chúng ta sao? Ngươi có chuyện gì
hả?" Giọng nói thanh thúy của Hiên Viên Lạc Thần vang lên.
"Tiểu thế tử, nhanh lên một chút để thuộc hạ đi ra ngoài!" Nghe được âm
thanh của Hiên Viên Lạc Thần, Đình Vũ vui mừng đến suýt nữa ngất lịm,
tiểu thế tử rốt cuộc đã tới! Nàng được cứu rồi! Nàng tự nhiên biết tiểu thế
tử và tiểu công tử khóa cửa, Liên Vụ sẽ không dám cứu nàng, những người
khác cũng càng không dám. Nếu tiểu thế tử tới, nàng nhất định có thể bình
yên vô sự.