đời! Lo lắng đi qua đi lại! Tiểu thế tử và tiểu công tử làm sao còn chưa tới!
Một lát sau, ẩn vệ đi tìm Hiên Viên Lạc Thần và Hiên Viên Sở Cuồng trở
lại, đứng ở cửa, đỉnh đầu đầy mồ hôi lạnh: "Ẩn chủ, tiểu thế tử và tiểu công
tử đều không ở trong phòng!"
"Cái gì? Không có ở trong phòng?" Một giọng nữ bén nhọn vang lên,
"Nhanh đi tìm! Nhanh đi tìm!"
"Dạ! Dạ! . . . . . ." Ẩn vệ ở cửa vâng vâng dạ dạ lui xuống.
"Ha ha ha. . . . . ." Lần này chính là Hiên Viên Lạc Thần cũng không
nhịn được rồi, ha ha ha, chơi quá vui rồi!
Liên Vụ càng cảm giác trượng nhị đích hòa thượng mạc bất trứ đầu
não(2), gãi đầu một cái: "Tiểu thế tử, tiểu công tử, các ngươi có biết Đình
Vũ thế nào hay không?" Nhiều năm rồi chưa từng nhìn thấy nàng luống
cuống như vậy, giống như bà điên gào to rống lớn, dù không thể đi ra ngoài
nhưng cũng không cần kích động như thế chứ?
"Hắc hắc!" Hai đứa trẻ nụ cười rực rỡ nhìn vẻ mặt hắn tràn ngập nụ cười
mong đợi, rồi sau đó cùng nhau mở miệng, "Chúng ta không nói cho
ngươi!"
Một vệt đen xẹt qua, giật giật khóe miệng. Không nói thì thôi, tự hắn đi
hỏi! Nghênh ngang tiêu sái đi ra ngoài, trong lòng cũng có chút sợ, không
biết hắn đánh bạo ra ngoài có thể cũng đắc tội tiểu công tử và tiểu thế tử
không? Ặc, nếu hắn không nói ra tiểu thế tử và tiểu công tử trốn ở bên
trong kia liền hết chuyện chứ gì? Đến cửa: "Đình Vũ, ngươi làm sao vậy?"
Nghe giọng nói Liên Vụ, Đình Vũ giống như thấy được cứu tinh."Liên
Vụ, nhanh cứu ta ra ngoài! Nhanh lên một chút!"
Ặc, "Đình Vũ, bên trong nhà có cái gì sao?" Cứu nàng ra ngoài?