"Ẩn chủ, đây là sợi dây xích thiên huyền ngàn năm, chúng ta mở không
được!" Toát mồ hôi lạnh mở miệng.
Đình Vũ tức giận gào thét: "Cái người ngu xuẩn này, mở không ra liền
lập tức đi tìm tiểu thế tử và tiểu công tử lấy chìa khóa! Cái này còn phải để
ta dạy các ngươi sao!" Mới vừa rồi, quan hệ nàng và tiểu thế tử, tiểu công
tử cũng không tệ rồi, chắc hẳn tiểu thế tử và tiểu công tử nhất định sẽ để
nàng ra ngoài thôi!
À? Hai ẩn vệ hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không nhớ tiểu thế tử và
tiểu công tử dễ nói chuyện như vậy đâu!
"Còn không mau đi!" Lại là một tiếng hét to truyền tới.
Một ẩn vệ vội vàng mở miệng: "Dạ! Thuộc hạ sẽ đi ngay!"
Đình Vũ lo lắng đứng ở trong phòng, đôi tay kia khoác lên trên cửa, kìm
nén đến đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng. Tại sao muốn đi cầu đến trình độ
này chứ, hơn nữa dường như muốn kìm nén cũng kìm nén không được!
"Ha ha ha. . . . . ." Hiên Viên Sở Cuồng ôm bụng cười ha ha, thật là chơi
quá vui, Đình Vũ đó khẳng định kìm nén đến không chịu nổi!
"Hư!" Hiên Viên Lạc Thần thật nhanh che cái miệng của hắn, "Đệ đệ,
không nên cười lớn tiếng như vậy, nếu bọn họ nghe được liền biết chúng ta
ở chỗ này, để cho bọn họ đi khắp nơi tìm chúng ta một chút, đại thẩm Đình
Vũ có thể nghẹn lâu một lát!"
Liên Vụ ở bên cạnh nghe được thì như rơi vào trong sương mù, chuyện
này rốt cuộc là như thế nào? Cái gì nghẹn lâu một lát? Nhưng nhìn hai bọn
hắn, lại không dám hỏi.
Đình Vũ ở trong cảm giác mình rất nhanh muốn điên rồi! Gắt gao cắn
môi dưới, kìm nén đến suýt nữa không có một phật thăng thiên, hai phật ra