"Ha ha ha. . . . . . Vậy tối hôm nay sẽ chơi rất vui!" Trên khuôn mặt nhỏ
nhắn đáng yêu của Hiên Viên Sở Cuồng là nụ cười hạnh phúc. Hắc hắc,
dám đối nghịch với mẫu thân, cũng không nhìn xem hai bọn hắn có đồng ý
hay không!
"Tiểu thế tử, tiểu công tử, các ngươi đang làm gì?" Liên Vụ đi tới sau núi
giả, rất là kinh ngạc mà nhìn bọn chúng, bây giờ không phải bọn chúng đã
đi ngủ rồi sao? Làm sao sẽ chạy đến nơi này?
"Chúng ta đang chơi trò chơi với đại thẩm Đình Vũ!" Hiên Viên Sở
Cuồng quay đầu mở to đôi mắt to trong suốt, mở miệng.
Sau ót Liên Vụ xẹt qua một vệt đen, chơi trò chơi? Nếu nói trò chơi,
tuyệt đối không thế nào đáng để mong chờ! Còn nữa, Đình Vũ khi nào thì
biến thành đại thẩm? Nàng còn không già đến mức đó?
"Chơi trò chơi gì á? Có thể nói cho ta biết không?" Liên Vụ có lòng thử
dò xét, dù sao mình vẫn là coi Đình Vũ là muội muội. Thời khắc mấu chốt,
có thể giúp đỡ một tay.
Hiên Viên Sở Cuồng đang chuẩn bị nói, liền bị Hiên Viên Lạc Thần chen
lời: "Thế nào? Liên Vụ cũng muốn chơi?" Cười như không cười nhìn hắn,
trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ tràn đầy nụ cười.
Trong nháy mắt Liên Vụ cảm giác sau lưng mình suýt nữa bị mồ hôi
lạnh thấm ướt, thật nhanh lắc đầu: "Thuộc hạ không muốn! Thiếu chủ và
tiểu công tử vẫn là chơi cùng Đình Vũ đi, thuộc hạ còn có rất nhiều chuyện
phải xử lý, không có thời gian chơi trò chơi!"
Lời này vừa rơi xuống, một tiếng "Ầm" vang lên truyền đến từ bên trong
phòng Đình Vũ.
Hai đứa trẻ vừa nghe âm thanh này, vui mừng đến suýt nữa nhảy dựng
lên, ha ha. . . . . . Xí trù bể, Đình Vũ lấy cái gì đi nhà cầu đây? Ha ha ha. . . .