Khóe miệng Đình Vũ hung hãng co quắp mấy cái, mới vừa rồi là chính
nàng nói trên giường mình không sạch sẽ , hiện tại nàng còn có thể nói cái
gì? Chỉ có thể bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, mở miệng:
"Để tiểu công tử chê cười, sau này thuộc hạ sẽ chú ý vệ sinh cá nhân!"
"Là nên chú ý nhiều, nếu không dẫn tới nhiều ruồi, hoặc là nhiều giòi bọ
thì thật ghê tởm!" Hiên Viên Lạc Thần ở một bên vẻ mặt đầy ghét bỏ mở
miệng, giống như Đình Vũ là vật bẩn gì đó.
Nhiều giòi bọ? Không có khoa trương như vậy chứ? Đình Vũ phẫn hận
cắn rãng, hận không được cắn đứt đầu lưỡi của mình! Hoàn toàn không thể
hiểu được tại sao mình sẽ phạm ngu xuẩn, nói trên giường của mình không
sạch sẽ! Hiện tại thì tốt rồi?
Hiên Viên Lạc Thần thấy vẻ mặt nàng rối rắm, rất "Hiểu" mở miệng:
"Được rồi, được rồi! Cuồng nhi, chúng ta nhanh đi khóa cửa cửa sổ đi, chắc
đại thẩm Đình Vũ muốn quét dọn phòng rồi!"
"Được, ca ca!" Hiên Viên Sở Cuồng dường như rất nghe lời, đi theo Hiên
Viên Lạc Thần ra ngoài.
Sau đó hai đứa trẻ làm như thật, khóa kỹ cửa sổ.
Đình Vũ vuốt ve cái trán, cuối cùng hai đứa ôn thần này đã đi!
Ngờ đâu, ngoài cửa lại truyền tới giọng nói của Hiên Viên Sở Cuồng:
"Đại thẩm Đình Vũ! Chúng ta giúp ngươi đục mấy lỗ ở cửa sổ để thông
gió, tránh cho ngươi chết ngộp!" Nói xong, bàn tay nho nhỏ đục mấy lỗ lên
tờ giấy trên khung cửa sổ.
.
Sau ót Đình Vũ xẹt qua một vệt đen, chết ngộp? Không có khoa trương
như vậy chứ?