Mãi đến khi không còn nghe âm thanh của hai đứa bé, Đình Vũ mới
buông tâm xuống! Quay đầu nhìn lại chén cháo trên bàn kia một chút,
không biết vì sao, mơ hồ có chút dự cảm không tốt. Bưng chén cháo lên
ngửi một chút, mùi vị thơm ngát, không có bị bỏ thuốc. Có lẽ là mình nghĩ
nhiều rồi? Nhìn rồi lại không có hứng ăn, thế nhưng tâm tình ngược lại khá
hơn nhiều. Trải qua hôm nay, ấn tượng của hai tiểu chủ tử đối với nàng sẽ
không tệ chứ?
Nghĩ tới liền mở vạt áo, cởi quần áo chuẩn bị ngủ. . . . . .
Hai đứa bé núp ở phía sau núi giả, chờ nghiệm thu thành quả!
"Ca ca, ngươi nói hiện tại dược phát huy hiệu quả chưa?" Hiên Viên Sở
Cuồng trợn to mắt đen, đôi mắt như lưu ly tràn đầy kích động.
Hiên Viên Lạc Thần nhìn ánh trăng trên bầu trời một chút: "Không sai
biệt lắm, hi vọng thuốc này hữu dụng!" Thuốc đó là do bọn họ trộm được
từ chỗ thần y Mộ Vân Dật thúc thúc, thúc thúc đó giống như không thích
trẻ con, cũng không ưa thích bọn họ. Bọn họ muốn cái thuốc kia, hắn ta
cũng không cho, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể trộm.
"Chắc chắn hữu dụng! Mộ Vân Dật thúc thúc là thần y mà....! Nghe nói
thuốc đó vô sắc vô vị, ai cũng phân biệt không ra vấn đề bên trong, chỉ cần
ăn một chút xíu, qua một canh giờ sẽ rất đau bụng! Aizz, đúng rồi, ca ca,
ngươi mới vừa động tay động chân trên xí trù(1) của nàng ta? Có thành
công hay không?" Tiểu Sở Cuồng quay đầu hỏi ca ca của mình. Mới vừa
rồi hắn chạy lên trên giường của nữ nhân ghê tởm kia, chính là vì muốn tạo
cơ hội cho ca ca động thủ.
"Khẳng định đắc thủ, một chút chuyện nhỏ như vậy có thể làm khó ta
sao!" Vẻ mặt Hiên Viên Lạc Thần khinh thường. Không phải là ở trên xí trù
động chút tay chân sao? Hiên Viên Lạc Thần hắn mà một chút bản lãnh như
vậy cũng không có sao? Chuyện cười!