"Phụ vương dạy chúng ta nên nên kính già yêu trẻ, đại thẩm Đình Vũ so
với chúng ta lớn hơn nhiều, chúng ta sao có thể xưng người là Đình Vũ
đây? Phải gọi đại thẩm mới đúng!" Hiên Viên Lạc Thần làm như thật gật
đầu.
"Tiểu thế tử, nếu như ngươi nhất định phải xưng hô thuộc hạ như vậy, có
thể gọi thuộc hạ là a di, tuổi thuộc hạ còn chưa đến nỗi phải gọi là đại thẩm
đâu!" Đình Vũ dường như rất kiên nhẫn giải thích, nhưng đáy lòng đều là
ngọn lửa nhỏ đang nhảy nhót! đại thẩm? Nàng? !
"A di?" Âm thanh Tiểu Sở Cuồng vang lên, chỉ thấy thân thể nho nhỏ
bưng một chén cháo hạt sen xuất hiện ở cửa lần nữa, "A di để gọi tỷ tỷ trẻ
tuổi, đại thẩm Đình Vũ đã lớn tuổi như thế rồi, chỉ có thể gọi là đại thẩm
thôi!"
Khóe miệng Đình Vũ không ức chế được mà kéo ra, nàng lớn tuổi như
thế rồi hả? Nàng mới hai mươi tuổi có được hay không? So với vương phi
kia còn trẻ hơn một tuổi! Ai tới nói cho nàng biết nàng hiện tại bao nhiêu
tuổi rồi?
Nhìn hai đứa trẻ không hề cho mình cơ hội trở mình, chấp nhận thở dài
một hơi: "được rồi, theo ý các chủ tử đi!" Bây giờ gọi nàng là gì thì có quan
hệ gì, dù sao sau này Đình Vũ nàng cũng thành mẫu phi bọn chúng!
"Đại thẩm Đình Vũ, đây là ta mới vừa ở phòng bếp tìm được cháo lá sen,
ãn rất ngon đấy!" Hiên Viên Sở Cuồng nói xong liếm cái miêng nhỏ nhắn
một cái. Sau đó mặt đầy không nỡ đưa chén cháo ra.
Đình Vũ thấy tiểu bộ dáng này của hắn, tuy nói gương mặt đó, dáng dấp
có điểm giống Vũ Vãn Tiểu Tam, chỉ là lông mày anh khí giống vương gia
nhà mình như đúc, cho nên cũng sinh ra chút lòng thương yêu cưng chiều.
Bưng chén kia, mở miệng về phía Hiên Viên Sở Cuồng: "Tiểu công tử, nếu
người thích ãn thì người ăn đi, thuộc hạ không ãn đâu!"