"Ặc, chúng ta tới tìm ngươi chơi đùa thôi!" Hiên Viên Lạc Thần cười đến
cảnh xuân rực rỡ.
"Chơi đùa?" đáy lòng mơ hồ có chút dự cảm không tốt, dường như người
cùng tiểu thế tử và tiểu công tử chơi đùa đều không có kết quả tốt, hơn nữa
còn tương đối thê thảm!
"Ừm! đúng, là chơi đùa! Hơn nữa còn chơi rất vui!" Hai đứa trẻ nghẹo
đầu, một bộ dáng thành khẩn ngươi nhất định phải tin tưởng ta.
"Ngày mai thuộc hạ còn có chuyện quan trọng trong người, không thẻ
chơi cùng hai vị tiểu chủ tử rồi !" Âm thanh đã lạnh xuống, chắc chẳn chính
là đặc biệt chỉnh nàng đi? Đình Vũ nàng không có đần như vậy!
Hiên Viên Sở Cuồng mím mím môi: "Ca ca, ta biết ngay Đình Vũ sẽ
không chơi với chúng ta mà. Mẫu thân không chơi với chúng ta, Đình Vũ
cũng không chơi với chúng ta, chúng ta là những đứa bé không được ai
thương!" Nói xong mặt lã chã chực khóc, quay đầu nhìn ca ca của mình.
Hiên Viên Lạc Thần cũng là gương mặt mất mác: "Aizz, thôi, chúng ta đi
thôi!"
Lời này vừa nói ra, Đình Vũ ngẩn ra, lúc này phản ứng kịp, thì ra thật chỉ
tìm đến nàng chơi đùa. Chắc là ở cùng nữ nhân đó buồn chán, cho nên liền
chạy tới chỗ của mình, cơ hội tốt như vậy, nàng dĩ nhiên nên nắm chặt!
"Tiểu thế tử, tiểu công tử đợi đã nào...!" Mở miệng thật nhanh về phía
hai đứa bé, "Thuộc hạ nguyện ý chơi với các người."
Hiên Viên Lạc Thần cùng Hiên Viên Sở Cuồng đưa lưng về phía nàng, lộ
ra một nụ cười gian trá. Hắc hắc, bước đầu tiên, khổ nhục kế, thành công!
đồng loạt quay đầu, trên gương mặt kia đều là vẻ vui mừng: "Có thật
không? Ngươi thật nguyện ý chơi cùng chúng ta sao?" Nói xong đáy mắt