mơ hồ còn có nước mắt.
"Ừm! Thật!" Đình Vũ gật đầu, trong lòng đã bắt đầu suy đoán trò chơi
của bọn chúng, hi vọng không phải thật là trò chơi làm cho người ta không
thể tiếp nhận.
"Tốt! Quy tắc của trò chơi là chúng ta khóa cửa và cửa sổ phòng ngươi
lại, cả đêm ngươi không thể bước ra gian phòng này, nếu như ngươi không
hề đi ra, coi như ngươi thông qua, như thế nào?" Hiên Viên Lạc Thần nói
đơn giản. Thuận tiện cầm dây xích màu đen giơ giơ lên.
Đình Vũ sững sờ, tuy là cảm thấy bất lợi cho mình, nhưng mình bị giam
cả đêm hình như cũng không phải là chuyện gì lớn! Tối nay cũng không có
bất kỳ nhiệm vụ gì cần nàng đi thi hành, vì vậy gật đầu cười: "Được!"
Hiên Viên Sở Cuồng cũng lấy ra mấy cái ống khóa nhỏ: "Vậy ta cũng
khóa cửa sổ đó!" Nói xong nghẹo đầu, mở mắt to nhìn nàng.
"Được!" Chuyện này thật không có bao nhiêu ảnh hưởng đối với nàng.
"Hì hì, vì cảm tạ đại thẩm Đình Vũ chơi với chúng ta, ta quyết định tìm
chút thức ăn tới cho thím Đình Vũ!" Hiên Viên Sở Cuồng nói xong, còn
không đợi Đình Vũ mở miệng, giống như một cơn gió bay đi.
Đại thẩm Đình Vũ? Khóe miệng Đình Vũ giật giật, nhìn bóng lưng Hiên
Viên Sở Cuồng, đại thẩm? Nàng còn là một cô nương chưa chồng? Làm thế
nào đã thành đại thẩm rồi!
"Đại thẩm Đình Vũ, người đang nghĩ cái gì?" Hiên Viên Lạc Thần nghẹo
đầu nhìn nàng.
Khóe miệng rụt rụt: "Tiểu thế tử, thân phận thuộc hạ thấp kém, ngài vẫn
xưng hô thuộc hạ là Đình Vũ đi, danh xưng đại thẩm này thật sự là không
dám nhận!"