Đình Vũ nghe xong sắc mặt kia lúc đỏ lúc trắng, không biết nói cái gì
cho phải.
Hiên Viên Sở Cuồng cũng là mặt đầy ghét bỏ nhảy dựng lên gào to: "Ca
ca, ta nhớ rõ ràng xí trù đó bền chắc lắm! Đại thẩm Đình Vũ lại có thể ngồi
bể nó, cái mông của nàng thật sự là quá lớn rồi!"
Liên Vụ cắn răng, gắt gao cười đến nghẹn quay đầu đi. Ôi mẹ ơi, thật sự
là quá buồn cười rồi! Hắn có thể tìm một chỗ thật tốt để cười rồi quay lại
không?
"Đệ đệ, ngươi thực ngốc, cái này làm sao gọi là mông lớn chứ, là cái
mông quá nặng á!" Hiên Viên Lạc Thần rất nghiêm túc quay đầu cải chính
cho đệ đệ "Nói sai rồi" .
"Ách. . . . . ." Hiên Viên Sở Cuồng gãi gãi đầu mình, "Đúng, là cái mông
quá nặng, Cuồng nhi nói sai rồi!"
Chúng ẩn vệ nghe vậy, ở dưới sự hướng dẫn của Liên Vụ cùng nhau cắn
môi dưới, xoay người lại, đưa lưng về phía phòng, từng trận run lên cười
trộm. (anh Liên Vụ này chắc thường xuyên nín cười kiểu này nên có kinh
nghiệm ghê @-@)
Đình Vũ cảm giác sợi dây thần kinh trong đầu mình sắp đứt rồi, hướng
về phía ngoài cửa mở miệng: "Tiểu thế tử, người nhanh mở cửa ra đi, thuộc
hạ thật không nhịn nổi!" Cười thì cười đi, mình thật sự không nhịn nổi rồi!
"Nhưng chỉ là muốn đi nhà cầu thôi mà, làm sao sẽ nghiêm trọng như
vậy chứ?" Hiên Viên Lạc Thần dường như rất khổ não nhìn phòng này,
ngay sau đó như nhớ tới cái gì, "Đệ đệ, thuốc lần trước ngươi trộm được ở
chỗ thần y có mang theo không?"
Thuốc gì? Có phải thuốc trị đau bụng không? Mặt Đình Vũ đầy mong
chờ nhìn cửa, gắt gao che bụng của mình.