Lần này tiểu Sở Cuồng rốt cuộc hiểu rõ ca ca muốn làm gì rồi, dường
như rất kinh ngạc mở miệng: "Ai nha, không thấy, chẳng lẽ là lúc ấy ta
không cẩn thận làm rơi vào trong chén cháo lá sen rồi hả? Lúc ta lao thẳng
đến đó thì thuốc kia còn cầm ở trên tay. Ặc, xong rồi, ca ca, nhất định là ta
không cẩn thận làm rơi nó vào trong chén rồi!"
"Là thuốc gì á?" Liên Vụ rất tò mò mở miệng hỏi thăm.
"Ách, là thuốc sau khi ăn sẽ muốn đi cầu, so với bã đậu còn lợi hại hơn
rất nhiều!" Hiên Viên Sở Cuồng rất nghiêm túc mở miệng giải thích.
Lần này nghi ngờ của Đình Vũ đã có giải thích! Vốn Đình Vũ hoài nghi
là hai đứa bé này cố ý trêu cợt mình, nhưng lập tức nghe được giọng nói
của Hiên Viên Lạc Thần: "Ai nha, vậy xong đời rồi, chúng ta lập tức thả đại
thẩm Đình Vũ ra, nếu không nàng liền thảm!"
"Ừm! Đúng! Ca ca, nhanh lấy chìa khóa ra!" Hiên Viên Sở Cuồng dường
như rất gấp gào to về phía Hiên Viên Lạc Thần.
Hiên Viên Lạc Thần lục lọi trong ngực mình rất lâu, tiếp mặt sững sờ
nhớ lại, cuối cùng dậm chân một cái: "Ai nha, tiêu rồi, cái chìa khóa, lúc
Triệt ca ca tới, ta đặt nó vào trong túi Triệt ca ca mất rồi!"
Đình Vũ nghe vậy thiếu chút nữa nổi điên! Trời mới biết nàng thậm chí
cảm giác có cái gì đó muốn thoát khỏi thân thể của nàng, xuất hiện trong
quần lót rồi!
"À? Vậy phải làm sao bây giờ? Ca ca, hiện tại chỉ có một biện pháp!" Vẻ
mặt Tiểu Sở cuồng nghiêm túc mở miệng.
Hiên Viên Lạc Thần thở dài một hơi, hình như cũng nghĩ đến cái gì, vì
vậy mở miệng về phía Đình Vũ trong phòng: "Đại thẩm Đình Vũ, có một
biện pháp, lần trước sau khi Cuồng nhi không cẩn thận ăn nhầm thuốc này,
đã giải quyết như vậy!"