"Phụ thân nói mẫu thân cũng rất yêu người!" Hiên Viên Lạc Thần chắc
chắn mở miệng, đối với lời nói của Vũ Văn Tiểu Tam ngoảnh mặt làm ngơ.
Lão già chết bầm này! Cũng không sợ dạy hư bọn nhỏ! Dường như
người nào đó cũng đã ba mươi tuổi rồi? Lại có thể nói với các con lời như
thế, rõ là. . . . . . ! Mỗ nữ hung hăng cắn răng: "Ta yêu hắn cái quỷ!"
Nhìn bộ dáng mẫu thân rõ ràng là ăn ở hai lòng, ngẫm lại sức lực phụ
vương mới vừa ném, lấy tốc độ như rùa của Hiên Viên Sở Cuồng - tên ngu
ngốc đó, phải ba nén nhang mới có thể trở về, liền quyết định không đợi
hắn : "Mẫu thân, người nhanh rửa mặt đi, Thần nhi dẫn người đi xem trò
hay!"
"Trò gì?" Vũ Văn Tiểu Tam phản xạ có điều kiện hỏi lại.
"Một nữ nhân rất ghê tởm!" Đêm qua liền muốn ói rồi, hôm nay càng
buồn nôn hơn? Hi vọng lổ nhỏ bọn họ lưu lại ở cửa sổ sẽ không để cho bọn
họ thất vọng.
Vũ Văn Tiểu Tam cũng không phải là ngu xuẩn, suy nghĩ một chút mới
vừa lúc nãy Thương Thương nói đến Đình Vũ, linh cơ chợt động: "Có phải
các con chỉnh Đình Vũ không?"
"Mẫu thân, làm sao người biết?" Lần này ngược lại Hiên Viên Lạc Thần
có chút kinh ngạc rồi.
"Hắc hắc, bởi vì mẫu thân con thông minh!" Nói xong đơn giản quấn tóc
một cái, rồi sau đó ở bên kia rửa mặt.
Sau ót Hiên Viên Lạc Thần xẹt qua một vệt đen, quay đầu nhìn ngoài
cửa, bởi vì mẫu thân thông minh? Nếu thật thông minh cũng không nên bỏ
qua cho nữ nhân kia lâu như vậy! Nếu là Hiên Viên Lạc Thần hắn, tuyệt đối
không sẽ giữ nguy hiểm ở bên người!