"Mẫu thân, tại sao không giết nàng?" Âm thanh thanh thúy vang lên,
mang theo chút lạnh lùng lạnh lẽo. Hắn tin tưởng, chỉ cần mẫu thân mở
miệng, phụ vương sẽ giết nữ nhân kia. Giữ lại, cuối cùng là một mối họa!
Lời này khiến động tác đang cầm cành liễu đánh răng của mỗ nữ dừng
lại, nhíu lông mày nhìn nhi tử một chút, nhỏ tuổi nhưng đã có lệ khí khắp
người: "Giết người không phải là chuyện gì tốt!"
"Mẫu thân, người không giống người thiện lương." Trên khuôn mặt nhỏ
nhắn tuyệt mỹ tràn đầy chắc chắn. Không đợi nàng đáp lời, liền tiếp tục mở
miệng, "Mẫu thân, có chút nguy hiểm, bóp chết trong trứng nước sẽ tốt
hơn. Nếu mẫu thân không xuống tay được, liền do Thần nhi làm!"
Hắn nhìn ra được mẫu thân rất yêu phụ vương, phụ vương cũng rất yêu
mẫu thân. Cho nên hắn không thể để cho bất luận kẻ nào phá hư hạnh phúc
cả nhà bốn người bọn họ! Mẫu thân hạ không được quyết tâm, liền do hắn.
Nếu trông cậy vào Hiên Viên Sở Cuồng - tên ngu ngốc cái gì cũng không
hiểu kia, sợ là mẫu thân bị người ám hại chết cũng không biết.
Lời này vừa nói ra, Vũ Văn Tiểu Tam ngược lại cười, rửa mặt xong, đi
tới bên người Hiên Viên Lạc Thần, ngồi xổm người xuống nhìn thẳng vào
khuôn mặt nho nhỏ của hắn. Đứa con trai này thật thông minh không giống
người bình thường! Trên dung nhan tuyệt sắc của mỗ nữ lộ ra một nụ cười
vô cùng tự tin: "Thần nhi nói không sai, có chút uy hiếp thì nên bóp chết
trong trứng nước, nhưng Đình Vũ đó, mẫu thân cho tới bây giờ cũng chưa
từng coi nàng là một mối uy hiếp!"
Bởi vì nàng tin tưởng Thương Thương, tin tưởng nam nhân của mình,
càng tin tưởng tình yêu của bọn họ, bất luận thế nào đều không phải là
người khác có thể chen vào. Nếu thật thành uy hiếp, đó chỉ có thể nói Hiên
Viên Vô Thương, người này đã không đáng giá nàng lưu lại!