ta, ta chán ghét ngươi!"
"Ngươi cho rằng ta rất ưa thích ngươi sao! Đần muốn chết, nói ra ta cũng
ngại mất mặt!" Vẻ mặt Tiểu Lạc Thần càng thêm ghét bỏ và khinh thường,
nói lời nói tổn thương nghiêm trọng tự ái của một đứa bé.
"Hu hu hu. . . . . . Ca ca xấu, ta không cần ngươi nữa, hu hu hu. . . . . ."
Tiểu Sở Cuồng vừa đánh vừa khóc.
Hiên Viên Lạc Thần thấy đệ đệ khóc rồi, chấp nhận thở dài một hơi.
Đứng bất động, để đệ đệ hung hăng đánh mấy cái, aizz. . . . . . Phụ vương
nói ca ca phải nhường đệ đệ, cái đồ vô dụng này thích khóc như vậy, hắn
không nhường một chút thì còn có thể làm thế nào!
Ai ngờ Hiên Viên Sở Cuồng đánh đến nghiện, vừa đánh vừa khóc, chơi
không chán. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam vuốt vuốt cái trán đầy vạch đen, nhìn hai tên ranh con
chết bầm kia! Có lầm hay không! Vì sao con của nữ chính trong tiểu thuyết
xuyên qua đều thông minh, đáng yêu, tới nhà bọn họ lại thành như vậy?
Chẳng lẽ nàng không phải nữ chính?
. . . . . .
Bên trong phòng bếp, nam tử tuyệt mỹ bưng chén lên, đang muốn đi ra
ngoài, lại chạm mặt gặp Tiểu Nguyệt.
Tiểu Nguyệt nhìn thấy hắn, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó khom lưng
hành lễ: "Vương Gia!"
"Ừ." Nhàn nhạt đáp một tiếng, liền bưng chén đi ra ngoài.
Nhưng đi chưa được mấy bước, sau lưng lại truyền tới giọng nói của
Tiểu Nguyệt: "Vương Gia, đợi đã nào...!"