lại nhìn thấy Vương Gia, suy nghĩ một chút liền rời đi. Chuyện hôm đó,
nàng thấy rất rõ ràng!
Luôn nghĩ tới tiểu thư là thật lòng yêu Vương Gia, mà trong lòng Vương
Gia hình như cũng chỉ có một mình tiểu thư, thậm chí hôm đó còn nhảy
xuống vực với tiểu thư. Cho nên chuyện này không thể nói ra được, nếu
không đến lúc đó tất cả mọi người chỉ có thể đau lòng khổ sở. Nghĩ tới
trong lòng thầm than, Tam vương gia vì tiểu thư mà bạc đầu, có lẽ tiểu thư
lúc ấy lựa chọn Tam vương gia, cũng sẽ không có chuyện hôm nay!
Nam tử tuyệt mỹ có chút sững sờ đứng ở cửa, không hiểu được ý tứ của
Tiểu Nguyệt, mới vừa rồi hắn cũng thấy chút trào phúng nơi đáy mắt nàng
ta. Tỉ mỉ suy tư lời của nàng...., trong đầu đột nhiên thoáng hiện chuyện
hôm đó hắn phát bệnh, cười khẽ một tiếng, lắc đầu một cái, liền bưng món
ăn rời đi. Nha đầu này đối với Tam nhi ngược lại chân thành, dù chết cũng
không sợ mà nói với hắn lời như thế, cũng khó trách Tam nhi luôn che chở
nàng ta.
..............
Bước vào cửa, đã nhìn thấy bóng dáng đang vật lộn, hơn nữa vẫn là tiểu
nhi tử đang đánh con lớn nhất. Mặt tối sầm, trầm giọng quát lên: "Hiên
Viên Sở Cuồng, mới vừa ném ngươi không đủ xa phải không?"
Tiếng rống này làm động tác của Hiên Viên Sở Cuồng lập tức dừng lại,
quay đầu sợ sệt nhìn Hiên Viên Vô Thương một chút, như một làn khói vọt
đến bên người Vũ Văn Tiểu Tam: "Mẹ, cứu mạng!"
Cứu mạng? Vũ Văn Tiểu Tam liếc mắt, khóe môi kéo kéo, tên ranh con
chết tiệt kia còn cần người cứu sao?
Hiên Viên Vô Thương mặt lạnh nhìn tiểu tam nhi tử, rồi sau đó nặng nề
đặt món ăn lên bàn, âm thanh tương đối lớn!