Âm thanh này, khiến hai đứa trẻ đều không hẹn mà cùng run một cái!
Dịu dàng mở miệng: "Đánh nhau chơi rất vui sao?" Âm thanh nhẹ
nhàng, nhẹ giống như một sợi lông vũ.
"Không chơi vui!" Đồng loạt lắc đầu, trong đôi mắt đều là ánh sáng sợ
hãi. Bình thường phụ vương nói chuyện như vậy, cũng không có chuyện gì
tốt.
"Không chơi vui thì đánh cái gì chứ?" Trên dung nhan như cánh hoa đào
nở rộ một nụ cười như cây anh túc, khiến lo lắng trong lòng hai đứa trẻ
càng sâu.
Hiên Viên Sở Cuồng co rúm lại một chút: "Phụ thân, Cuồng nhi biết sai
rồi!"
"Phụ vương, Thần nhi cũng biết sai rồi!" Hiên Viên Lạc Thần lập tức nói
tiếp.
Nhìn bộ dạng hai đứa bé một chút, Vũ Văn Tiểu Tam đang muốn mở
miệng, Hiên Viên Vô Thương đã nói tiếp: "Biết sai rồi thì đứng ở một bên
cho ta, điểm tâm hôm nay các ngươi không cần ăn!"
À? Hai đứa trẻ vẻ mặt đau khổ cùng nhau đứng ở bên cạnh, mặt rối rắm
nhón chăn, rướn cổ lên, nhìn thức ăn trên bàn làm cho người ta giật dây ba
thước, tại sao những thức ăn hôm nay thoạt nhìn ăn ngon như vậy chứ?
"Tam nhi, chúng ta ăn cơm." Nói với Vũ Văn Tiểu Tam, âm thanh đã dịu
dàng hơn rất nhiều.
Mỗ nữ nhìn hai đứa con trai ở một bên nghển cổ dài trông mong, ở trong
lòng cười trộm một tiếng, rất vô lương tâm ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm.
Đánh nhau không phải là chuyện gì tốt, Thương Thương giáo huấn như vậy
cũng tốt!