"Phốc --" Vũ Văn Tiểu Tam phun một miếng cơm ra ngoài. Nếu nàng
không có lầm, cái hộp bánh quế hoa của Thần nhi không tồn tại! Tiểu tử
này hết sức phúc hắc, chắc là vì diễn huynh đệ tình thâm cho bọn họ coi,
Thương Thương sẽ để cho bọn chúng ăn cơm! Nhưng không ngờ Cuồng
nhi - cái đồ đần này lại nói mình lấy ra bánh đậu xanh!
Qủa nhiên, sắc mặt của Hiên Viên Lạc Thần lập tức khó coi, hung hăng
trợn mắt nhìn đệ đệ một cái, ánh mắt viết: ngươi lại còn ở sau lưng ta cất
giấu bánh đậu xanh sao!
Tiểu Sở Cuồng giờ mới phản ứng kịp ca ca của mình muốn làm gì, cũng
hiểu mình mới vừa rồi thật ngu. Chu mỏ một cái, tiếp tục mở miệng: "Ca
ca, cái người này sao nhìn Cuồng nhi chằm chằm làm gì?"
"Cuồng nhi, tới dùng cơm." Giọng nói vô cùng từ tính của Hiên Viên Vô
Thương vang lên.
Một đứa trẻ ở trong lòng làm một tư thế chiến thắng, tới ngồi bên cạnh
cha, còn không quên cười híp mắt nhìn Hiên Viên Lạc Thần một cái. Hắc
hắc, cuối cùng có một lần thắng ca ca rồi!
Hiên Viên Lạc Thần giận đến suýt nữa cắn nát răng ngà, ngay sau đó ánh
mắt sáng lên, đã nghĩ xong đối sách, đang muốn nói gì, một tiếng nói ngọt
ngào mềm mại vang lên từ ngoài cửa: "Hoàng thúc, tiểu đường đệ, đường
huynh tới thăm các người đây!"
Vũ Văn Tiểu Tam để đũa xuống, đáy mắt đều là ánh sáng vui mừng, tiểu
Triệt Triệt đến rồi! Đang muốn đứng dậy, lại bị một ánh mắt âm lãnh tập
trung vào, ngoan ngoãn thả cái mông của mình lại trên ghế, ánh mắt tha
thiết lại nhìn về phía ngoài cửa.
Hiên Viên Triệt một thân áo trắng xuất hiện tại cửa, nhìn thấy Vũ Văn
Tiểu Tam trong nháy mắt sững sờ một lúc, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng:
"Hoàng thẩm, người đã tỉnh?"