"Ừm! Tiểu Triệt Triệt, có phải ngươi vô cùng nhớ nhung hoàng thẩm
không?" Mỗ nữ mặt đầy kích động nhìn khuôn mặt dễ thương như đứa trẻ
của hắn.
À? Trên khuôn mặt đáng yêu còn hơn thiên sứ thoáng qua một tia rối
rắm, sợ sệt nhìn khuôn mặt hoàng thúc mình đang cười đến xinh đẹp, nhắm
mắt mở miệng: "Ừ."
"Vậy, Tiểu Triệt Triệt, ngươi chưa lấy vợ à?" Lúc hỏi những lời này, cảm
giác thật vô cùng quen thuộc, dường như ba năm trước đây nàng cũng đã
hỏi.
Ai ngờ lời này vừa nói ra, sắc mặt Hiên Viên Triệt rõ ràng trở nên khó
coi. Trên khuôn mặt búp bê còn hiện lên một chút thần sắc cáu giận, cắn
răng mở miệng: "Không có!" Nữ nhân chết tiệt kia, nếu như bị hắn bắt
được. . . . . . Hừ!
Nhìn vẻ mặt hắn không đúng, Vũ Văn Tiểu Tam liền đoán được hắn đã
gặp được chân mệnh thiên nữ trong đời rồi, cũng không biết Hiên Viên
Ngạo có gặp được chưa? Đáy lòng có chút than thở.
Nhưng vẻ mặt than thở này của nàng, rơi vào trong mắt của người khác
lại thành vô cùng không bỏ được Hiên Viên Triệt, không biến sắc cắn răng,
Hừ!
"Bộ dáng đường huynh khó coi, không có cô nương nhà nào thích! Cho
nên không lấy được nương tử!" Giọng nói đầy oán người của Hiên Viên Sở
Cuồng vang lên.
Hiên Viên Triệt nghe vậy, đem khuôn mặt đáng yêu như trẻ con của hắn
đến trước mặt của Hiên Viên Sở Cuồng: "Thật sao? Dáng dấp ta khó coi,
không lấy được nương tử, dáng dấp tiểu đường đệ càng khó coi hơn, chẳng
phải là càng không lấy được nương tử rồi sao?"