"Nói bậy! Dung mạo của ta đẹp hơn ngươi!" Hiên Viên Sở Cuồng giận
đến suýt nữa nhấc bàn, đập đũa lên trên bàn một cái, điên cuồng hét lên với
vẻ mặt vừa mới thông suốt của Hiên Viên Triệt.
Trong nháy mắt gương mặt búp bê cương cứng, vươn tay lau nước miếng
Hiên Viên Sở Cuồng vừa phun ra trên mặt mình, trong lòng vô cùng hối
hận so đo với đứa bé!
Vũ Văn Tiểu Tam muốn cười lại không dám cười nhìn hai người bọn họ.
Nếu nàng không có lầm, con trai bảo bối của mình rõ ràng chính là ghen tỵ
khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Triệt Triệt.
Giọng nói Hiên Viên Vô Thương nhàn nhạt vang lên: "Triệt, ngươi qua
tới đây có chuyện gì sao?"
"Cũng không có chuyện gì á..., lúc người ta đi qua nơi này, nhìn thấy phủ
Nhiếp Chính vương bị tịch thu rồi, có chút bận tâm an toàn của hoàng thúc,
cho nên tới đây nhìn một chút." Giọng nói mềm mại ngọt ngào vang lên.
Hiên Viên Vô Thương cười như không cười nhìn hắn một cái: "Thật sao?
Không phải có chuyện gì muốn tìm hoàng thúc giúp một tay sao?"
Ặc, khuôn mặt đáng yêu như trẻ con cứng đờ, nịnh hót mà cười cười mở
miệng: "Hắc hắc, đúng, hoàng thúc, người ta chỉ là muốn nhờ thúc giúp tìm
người."
"Tự mình không biết tìm?" Hình như không hề bị ảnh hưởng giọng điệu
nịnh hót của hắn, tự lo gắp thức ăn.
"Hoàng thúc ~!" Giọng nói giống như làm nũng vang lên i i i.
Làm cho xương của Vũ Văn Tiểu Tam cũng trở nên mềm nhũn rồi, vội
vàng mở miệng giúp một tay: "Thương Thương, không phải là tìm người
thôi sao? Chàng giúp Tiểu Triệt Triệt một chút đi!"