"Ai nha, Thương Thương, tài nấu nướng của chàng vẫn tốt như vậy!
Thật là thơm!" Mỗ mẹ vô lương thành tâm kích thích thần kinh các con.
Nam tử tuyệt mỹ cười khẽ một tiếng: "Tam nhi thích là tốt rồi!"
Hai đứa trẻ phẫn hận cắn răng, quá ghê tởm!
Hiên Viên Lạc Thần đem ánh mắt trách cứ đặt trên người đệ đệ, ánh mắt
viết: đều tại ngươi, hôm nay phụ vương tự mình xuống bếp! Phải biết bọn
họ lớn như vậy cũng chưa ăn được mấy lần, thức ăn so với những người
khác nấu thì ngon hơn nhiều. Thật vất vả hôm nay phụ vương mới xuống
bếp, nhưng...
Hiên Viên Sở Cuồng bĩu môi, rất mất hứng nhìn lại ca ca của hắn: ai biểu
ngươi nói da của ta vừa thơm lại vừa giòn làm chi! Hừ!
Hai người cứ như vậy nhìn chằm chằm nhau.....
"Tiếp tục trừng, trừng xong đến cơm tối cũng không cần ăn!" Âm thanh
nhàn nhạt vang lên.
Trong nháy mắt, sắc mặt hai đứa trẻ trở nên vô cùng đau khổ, Hiên Viên
Lạc Thần linh cơ vừa động, chợt vô cùng thâm tình nhìn đệ đệ, ánh mắt kia
đều ẩn hàm tình nghĩa, trực tiếp làm cho cả người Hiên Viên Sở Cuồng đều
nổi cả da gà.
Rồi sau đó, bờ môi như hoa anh đào khẽ mở: "Đệ đệ, bụng của ngươi
nhất định rất đói đúng không? Ca ca còn có một hộp bánh quế hoa, lát chia
cho ngươi ăn!"
"Được! Được! Ca ca, ngươi đối với ta thật tốt! Ta cũng cất giấu một hộp
bánh đậu xanh, lát cũng cho ngươi ăn!" Hiên Viên Sở Cuồng lập tức cười hì
hì đáp lời.