Đúng lúc này, Hiên Viên Sở Cuồng yếu ớt tỉnh lại, nhìn Hiên Viên Vô
Thương đang ôm mình một chút, còn có chút mơ hồ. . . . . .
"Cuồng nhi, có thoải mái hay không?" Thấy hắn tỉnh, ba người cùng
nhau mở miệng hỏi thăm.
Liên Vụ cũng rất lo lắng nhìn Hiên Viên Sở Cuồng, tiểu công tử mặc dù
nghịch ngợm gây sự, nhưng không có tư tưởng xấu, hơn nữa còn là Tiểu
Chủ Tử của bọn hắn, hắn tự nhiên cũng lo lắng an nguy của người.
"Không có." Cười ngọt ngào, "Không có không thoải mái."
"Đệ đệ, về sau không cho ăn đồ lung tung, có biết hay không?" Hiên
Viên Lạc Thần giống như tiểu đại nhân dạy dỗ.
Tiểu Sở Cuồng lập tức quặm mặt đáp trả: "Ta mới không có ăn đồ lung
tung, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta ăn đồ lung tung?"
"Tối ngày hôm qua không phải có con chuột ăn cái gì sao?" Hiên Viên
Lạc Thần mặt khinh bỉ nhìn hắn.
Ặc, sắc mặt tiểu Sở Cuồng lập tức cứng đờ, chẳng lẽ bánh đậu xanh của
hắn bị phát hiện rồi? "Đúng, đó là con chuột ăn, chuyện đó liên quan gì tới
ta?" Không xác định có phải bánh đậu xanh bị phát hiện rồi hay không, cho
nên vẫn là trước giả bộ ngu rồi nói.
"Còn không dính dáng tới con sao!" Vũ Văn Tiểu Tam đánh một cái lên
đầu nhỏ của hắn, "Con nói thật đi, con khi nào thì biến thành con chuột rồi
hả?"
Ặc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhăn nhó, thật bị phát hiện rồi sao?
"Ha ha ha ha. . . . . ." Nhìn bộ dáng đáng yêu kia, người ở chỗ này cũng
không nhịn được cười lên ha hả.