Hiên Viên Vô Thương nhìn vẻ mặt khổ sở này của hắn, thì biết rõ hắn
muốn nói chuyện gì! Nhìn hai con trai bảo bối của mình một chút, hỏi ý
kiến của bọn chúng.
Hiên Viên Sở Cuồng như một làn khói nhảy từ trên người Hiên Viên Vô
Thương xuống, vừa lôi kéo Vũ Văn Tiểu Tam vừa chạy ra ngoài: "Mẫu
thân, chúng con dẫn người đi nhìn đại thẩm Đình Vũ, ha ha ha. . . . . ."
Hiên Viên Lạc Thần cũng lập tức đuổi theo, còn không quên quay đầu lại
mở miệng về phía Hiên Viên Vô Thương: "Phụ vương, không cho theo!"
Lưu lại Hiên Viên Vô Thương một mình dở khóc dở cười ngồi tại chỗ,
mẹ con ba người chạy về phía phòng Đình Vũ. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam trong buồn bực còn ẩn giấu chút mong đợi, nàng
ngược lại muốn biết hai đứa con trai chỉnh người có đúng tiêu chuẩn của
nàng hay không!
Ai ngờ còn chưa tới cửa phòng của Đình Vũ, đã ngửi được một mùi hôi
thối. Ặc, quay đầu hỏi hai đứa con trai: "Các con ném đại tiện vào trong
phòng nàng ta hả?"
Sau khi hỏi lời này làm sắc mặt hai đứa bé nhăn nhó, suýt nữa thì nôn ra!
Ném đại tiện vào phòng Đình Vũ? Nhìn bọn hắn có ghê tởm như vậy sao?
Mặt đen lại nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, cuối cùng là Hiên Viên Sở Cuồng mở
miệng: "Mẫu thân, là đại thẩm thẩm Đình Vũ tự mình phóng đấy!"
À? Vũ Văn Tiểu Tam không dám tin trợn to mắt, không thể nào?
Hiên Viên Lạc Thần nện từng bước chân nhỏ, chạy tới mở cửa ra. . . . . .
Một hồi mùi hôi thối xông vào mũi, ngay sau đó, một nữ nhân chỉ mặc
quần áo trong màu trắng xuất hiện ở giữ phòng, sắc mặt tái nhợt, đáy mắt
đều là hận ý nồng đậm. Bên trong nhà đầy đất đều là đại tiện, còn có một