Hắn nghe vậy ngẩn ra, tuy biết nàng là cố ý ác cáo, nhưng quả thật hiểu
hình như chính mình suy nghĩ nhiều. Vòng chặt eo nhỏ của nàng, thân thể
của hai người không hề có khoảng cách ôm nhau, cười khẽ mở miệng: “ Ừ,
người ta thật xin lỗi Tam nhi, về sau chuyện như vậy, để người ta chủ
động!” Nói xong trong cặp mắt tà mị đào hoa kia tràn đầy ý cười, một trận
cười sảng lãng không nhịn được tràn ra từ trong miệng hắn…..
Mỗ nữ nghe hắn nói xin lỗi với nàng là rất vui mừng, ai biết hắn thế
nhưng thình lình nói một câu như vậy, hung hăng vặn ở ngang hông hắn,
cắn răng nghiến lợi mở miệng: “ Hiên Viên Vô Thương, cái người hư hỏng
này!”
“ Chỉ hư hỏng với một mình Tam nhi!” Dĩ nhiên, hư hỏng này không
phải hư hỏng kia.
Khóe miệng Vũ Văn Tiểu Tam giật giật, trước kia thích nói chỉ tốt với
một mình nàng mà, hiện tại biến thành hư hỏng với một mình nàng! Cái
người hư hỏng này!
Chợt, hắn cúi đầu hôn môi tiểu nữ nhân trong ngực: “ Tam nhi, chuyện
hôm nay, thật xin lỗi!”
Lúc đó hắn nghe Dạ Tử Mị ở trong phủ Nhạc Thanh Minh tức giận, liền
đập bể cái bàn. Tuy nói không lo lắng không có điểm tâm ăn, nhưng những
gì hắn làm cũng quả thật quá đáng.
“ Chàng cũng biết thật xin lỗi sao! Lão nương cũng không phải là nơi để
chàng trút giận! Chàng cao hứng muốn đạp cái bàn liền đập cái bàn, còn để
người ta sống hay không?” Chuyện này trong lòng nàng cũng là cực kỳ khó
chịu, chỉ là chưa nói mà thôi.
Hướng cần cổ của nàng cọ xát, giọng nói cực kỳ đáng yêu vang lên: “
Tam nhi, người ta biết sai rồi, nàng liền tha thứ cho người ta lần này đi! Có
được hay không?”