Tại sao nghe nói như thế, có chút cái gì đó? Được rồi, là nàng không đủ
thuần khiết. . . . . .
Sau khi nhắm mắt lại, cũng cảm thấy trong một trận gió bén nhọn lộ ra
nhu hòa, xuyên thấu sợi tóc. Bên tai nghe được đều là tiếng gió vù vù, trên
thân người kia có mùi hương nhàn nhạt, cực kỳ dễ ngửi, cũng cực kỳ thoải
mái.
Đỉnh đầu truyền đến giọng nam: "Tam nhi, đây là lần thứ mấy người ta
mang theo nàng bay như vậy?"
Éc. . . . . . Hình như là lần thứ ba, lần đầu tiên là ở hoàng cung, lúc đó
nàng sống chết không muốn đi cùng hắn "Nói chuyện một chút". Lần thứ
hai là lần say rượu kia, ngày đó mặc dù nàng uống say, nhưng chút ấn
tượng vẫn phải có. Lần thứ ba chính là hôm nay rồi.
"Là lần thứ ba." Thật thấp mở miệng đáp lời, nhưng không biết hắn hỏi
cái này là vì cái gì.
"Hai lần trước, Tam nhi đều liều mạng giãy giụa, hôm nay phải nghe lời
một chút." Trong âm thanh dịu dàng mang theo ý cười.
Sắc mặt Vũ Văn Tiểu Tam cứng đờ, nghĩ tới những chuyện mình làm
năm đó, càng cảm giác mình ngây thơ! Nam nhân đáng chết này còn dám
trắng trợn nói ra, hận hận mở miệng: "Đó là ta tuổi trẻ khinh cuồng, mới có
thể mắc bẫy của chàng!" Nàng vẫn nhớ rõ, người nào đó vì lưu nàng lại,
dứt khoát nằm trên mặt đất giả chết.
"Thương Thương chính là thích lúc Tam nhi ngây ngốc." Ngây ngốc rơi
lệ, lo lắng hắn thật gặp chuyện không may, bộ dáng hoa lê đái vũ, để cho
hắn đến bây giờ, kí ức đó vẫn còn mới mẻ.
"Chàng mới ngốc!" Mỗ nữ cắn răng nghiến lợi mở miệng, "Chỉ là cũng
vì ta, nếu không phải lão nương quá ngu ngốc, mới sẽ không uống rượu quá