Sở Cuồng có thiên phú chế độc, cho nên Hiên Viên Triệt luôn tìm cách dạy
tiểu Sở Cuồng. Mà tuy Hiên Viên Sở Cuồng không cam lòng, nhưng mưa
dầm thấm đất cũng học được một chút. Cái phấn ngứa vô địch đó là thành
phẩm đầu tiên hắn nghiên cứu được. Tối ngày hôm qua hoàn thành, vô sắc
vô vị, đặc điểm lớn nhất là nếu không có thuốc giải! Qua sau ba canh giờ sẽ
phát tác ra, ba ngày ba đêm cả người ngứa đến tê tâm liệt phế, sống không
bằng chết!
Hiên Viên Lạc Thần cười hì hì lớn tiếng la lên về phía bóng lưng Đình
Vũ: "Đại thẩm Đình Vũ, chúng ta thật sẽ cực kỳ vô cùng nhớ nhung ngươi!
Ngươi yên tâm đi thôi!"
"Ca ca, ngươi nói sai lầm rồi, là an tâm đi!" . . . . . .
Bước chân Đình Vũ dừng lại, thân thể cứng đờ, Hiên Viên Lạc Thần lại
thân thiện không bình thường, chẳng lẽ là có vấn đề? Nghĩ tới trong lòng
mơ hồ sinh ra chút dự cảm không tốt, nhưng nhìn nhìn mình, cũng không
có gì không đúng, nghĩ không ra, nhưng vẫn cất bước rời đi. . . . . .
"Hừ, dám dùng ánh mắt ấy nhìn chúng ta và mẫu thân, chắc là dạy dỗ
quá nhẹ rồi, phấn ngứa này, nàng hẳn sẽ thích đấy!" Đôi tay Hiên Viên Lạc
Thần ôm ngực, lạnh lùng mở miệng.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài của Hiên Viên Sở Cuồng
cũng lộ ra một nụ cười khinh thường: "Hừ, đối nghịch với mẫu thân, chỉ có
một con đường chết! Ca ca, tại sao ngươi không để cho ta trực tiếp ném
phấn độc để độc chết nàng ta?" Nói xong móc ra một bình sứ nhỏ. Hắc hắc,
đây là thuận tay trộm được ở chỗ Triệt ca ca.
"Giữ lại nàng còn hữu dụng." Mặc dù thủ hạ của phụ vương không thiếu
người, nhưng Đình Vũ này cũng là một nhân tài hiếm có, nếu thành thật
một chút cũng được! Nếu từ đây về sau còn muốn tìm chết, không nói mẫu