Trải qua hôm nay, danh tiếng Đình Vũ đã bị quét sạch rồi? Thật không
biết tại sao hai tên ranh con chết bầm này có thể nghĩ tới nước cờ cay độc
này!
. . . . . .
"Đình Vũ, Vương Gia cho ngươi đi Hiên Viên đế quốc đợi, ngươi lập tức
lên đường đi!" Liên Vụ cúi đầu mở miệng, không dám nhìn ánh mắt của
nàng. Chuyện này chính mình cũng thật có trách nhiệm, nếu không phải là
mình đêm qua nhát gan sợ đắc tội hai tiểu ác ma, không dám giúp nàng,
cũng sẽ không biến thành như vậy, nghĩ tới càng thêm tự trách.
Nhưng Đình Vũ chỉ là nhàn nhạt đáp một tiếng: "Ừ." Nói xong đeo túi
hành lý, cũng không thèm nhìn hắn mà rời khỏi.
Lần này làm Liên Vụ có chút ngây ngẩn, cứ như vậy không khóc không
làm khó rời khỏi? Mặc dù lấy cá tính Đình Vũ, cũng sẽ không đi khóc rống,
nhưng bình tĩnh như vậy, làm cho lòng hắn tràn đầy lo lắng. Nhìn bóng
lưng Đình Vũ, nàng sẽ không làm chuyện gì quá khích đi?
. . . . . .
Đình Vũ đi tới cửa, chạm mặt với Hiên Viên Lạc Thần, Hiên Viên Sở
Cuồng. Cắn răng, muốn từ bên cạnh của bọn hắn đi qua, lại nghe thấy âm
thanh của Hiên Viên Lạc Thần truyền đến: "Thế nào, thấy bản Thế tử đều
không cần hành lễ sao?"
Bước chân dừng lại, gân xanh trên trán nhảy liên tục, cắn răng quay đầu
lại quỳ xuống hành lễ: "Thuộc hạ tham kiến tiểu thế tử, tiểu công tử!"
Nói xong cũng đứng dậy chuẩn bị đi. . . . . .
"Đứng lại!" Âm thanh Hiên Viên Lạc Thần lại lập tức vang lên.