"Quét sạch sẽ rồi, đưa một thùng nước, tắm rửa sạch sẽ rồi rời đi. Nếu
không người khác còn tưởng rằng người từ trong ngôi nhà này của chúng ta
đi ra, đều là người dọn phân đấy!" Lúc Vũ Văn Tiểu Tam nói lời này, mắt
cũng nhìn chằm chằm mặt của Đình Vũ, không buông tha nét mặt nào của
nàng ta. Mục đích của nàng là tàn phá ý chí của nàng ta! Để cho nàng ta tự
giác cút đi! Lại không nói, đấu không đấu thắng Vũ Văn Tiểu Tam nàng,
mà hai đứa con trai của nàng cũng không phải là ngồi không!
"Dạ!" Người làm đáp lời, chỉ là trong âm thanh kia đều không che giấu
được nụ cười, ẩn chủ là người dọn phân, ha ha!
Chuyện tình đêm qua bọn họ cũng đều biết một chút, là tiếu công tử cho
ẩn chủ ăn nhầm, mà lúc ẩn Chủ đi cầu, đặt mông ngồi bể xí trù! Cho nên
cũng chỉ có thể phóng bậy ở bên trong phòng, hơn nữa còn không khống
chế nổi! Ha ha. . . . . . Ngày hôm qua còn mơ hồ nghe được, nói ẩn chủ
không vệ sinh kia mà, quả nhiên là rất không vệ sinh! Nếu không làm sao
sẽ dẫn tới giòi bọ đây? Phải biết dù là bên trong có phân, cũng sẽ không
nhanh như vậy liền sinh ra loại vật này!
Bọn họ nơi nào biết, là Hiên Viên Lạc Thần và Hiên Viên Sở Cuồng cố ý
ở cửa sổ lưu lại mấy cái lỗ, mới dẫn đến ruồi bay vào.
Vũ Văn Tiểu Tam càng xem càng ghê tởm, hướng về phía nhi tử mở
miệng: "Chúng ta đi trước thôi."
"Được!" Hiên Viên Lạc Thần quét mặt Đình Vũ. Trên khuôn mặt nhỏ
tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười lạnh, rồi sau đó đi theo Vũ Văn Tiểu Tam rời đi.
Hiên Viên Sở Cuồng cũng sôi nổi đuổi theo: "Mẹ, đại thẩm Đình Vũ này
thật là thật là ác tâm! Cuồng nhi đến cơm cũng không muốn ăn!"
"Ặc, thật ra thì ta cũng vậy, không thế nào muốn ăn cơm!" Dạ dày Vũ
Văn Tiểu Tam cũng có chút lăn lộn.