nhau. Hắn như vậy, rất đẹp, đẹp đến khiến người ta cảm thấy tan nát cõi
lòng!
"Thương Thương. . . . . ." Vẻ mặt nàng đầy đau lòng nhìn hắn, đè thấp
âm lượng mở miệng, sợ làm người trong nhà nghe được. Trước kia nghe
hắn nhắc tới, lại chưa từng đề cập tới chuyện như vậy. Nàng rốt cuộc hiểu
rõ hắn một thân khát máu là do nguyên nhân gì mà đến, cũng rốt cuộc hiểu
rõ hắn trong lơ đãng lộ ra ánh mắt cô đơn là vì sao.
Nghe giọng nói của nàng, môi mỏng như hoa anh đào khẽ nâng lên,
trong mắt đã không thấy được chút tâm tình chập chờn nào. Nữ nhân kia ác
độc, hắn đã sớm biết, chỉ là không ngờ hôm nay bà ta lại lấy nhược điểm
duy nhất của mình nói ra ngoài, để cho người ta đi bắt hắn thôi.
Nhìn vẻ mặt tiểu nữ nhân trong ngực đầy lo lắng và đau lòng, hắn hạ
thấp giọng, nhẹ nhàng mở miệng: "Tam nhi, nàng có cảm thấy ta như vậy,
thật không xứng với nàng không?" Hắn ngay cả mẫu thân của mình cũng
hận không trừ khử được mình, làm sao có thể xứng với nàng đây?
"Chàng đương nhiên không xứng với ta, bởi vì ta xinh đẹp và thông tuệ,
nơi nào giống như chàng - cái người ngu ngốc này, cả ngày lẫn đêm cũng
chỉ biết suy nghĩ lung tung!" Hắn giống như là những đám mây trên trời,
cho dù là bị nắng chiều nơi chân trời dính vào huyết sắc, cũng vẫn không
dính một hạt bụi, thanh nhã cao quý như vậy. Mà nàng, chẳng qua là một kẻ
tục nữ, mỗi ngày nghĩ chính là trai đẹp cùng tiền, hắn làm sao có thể không
xứng với nàng?
Cười khẽ một tiếng, sờ sờ cái mũi của nàng: "Đúng, Thương Thương là
ngu xuẩn, không thông minh giống Tam nhi!" Nhìn si ngốc dung nhan nữ
nhân có tình cảm chân thành, nàng vĩnh viễn đều không biết nàng rất đẹp,
không liên quan dung mạo, không liên quan tài hoa, có lẽ chỉ là trên người
nàng mãi mãi có tâm tính hướng về ánh mặt trời, cứng rắn kéo hắn từ trong
bóng tôi ra ngoài. Có lẽ là bởi vì nàng trùng hợp bá đạo, cho hắn biết mình