có người quan tâm, có người thích. Có lẽ cái gì đều không làm, chỉ vì nàng
là nàng!
Nàng là ánh trăng trong sáng nhất trong lòng hắn, không chỉ là nâng niu
trong tay, càng thêm giấu ở trong lòng!
Thấy hắn nhìn nàng chân tình như vậy, mỗ nữ cảm thấy cả người không
được tự nhiên: "Thương Thương, chúng ta còn có chánh sự chưa làm!"
"Ừm!" Rón rén đặt nàng ở trên nóc nhà, rồi sau đó mở mảnh ngói, quét
vào bên trong nhà.
Liền nhìn đến giường đang nhẹ nhàng đung đưa, trên bình phong bên
cạnh giường lớn treo vài món quần áo, nhưng rõ ràng không có Hổ Phù bọn
họ muốn. Đôi mắt tà mị đào hoa càn quét chung quanh, cuối cùng rơi vào
trên quần áo tán loạn bên giường, Hổ Phù ở chính giữa đống y phục đó.
Hiện tại phải đợi , chính là Nhạc Thanh Minh và Dạ Tử Mị ngủ!
Nhìn một chút cái giường kia, trong cặp mắt tà mị đào hoa rõ ràng
thoáng qua sát ý, Vũ Văn Tiểu Tam kéo kéo tay áo của hắn, lắc đầu một
cái. Tuy nói hai người kia nàng cũng muốn xông ra giết, nhưng là sau khi
giết, tất sẽ kinh động người làm phủ tướng quân, đến lúc đó gian tình giữa
Nhạc Thanh Minh và Dạ Tử Mị cả thiên hạ đều biết, mà Hiên Viên Vô
Thương làm con trai của Dạ Tử Mị, tất nhiên sẽ bị người đời nhạo báng!
Khẽ thở dài một hơi, ẩn giấu sát ý trong mắt, chờ đợi thời cơ trộm hổ
phù.
Bên trong phủ đi qua đi lại người tuần tra, cũng chưa từng có người
ngẩng đầu lên nhìn nóc nhà.
Ngồi xổm người xuống, che giấu ở trên mái hiên, khắp nơi yên tĩnh
không tiếng động, hai người cứ như vậy rúc vào với nhau, ngắm bầu trời