Bên cạnh hắn, Hiên Viên Lạc Thần cũng duỗi lưng một cái: "Có lẽ bọn
họ có chuyện gì trì hoãn thôi." Võ công phụ vương cao cường, chắc sẽ
không xảy ra chuyện gì .
"Nếu không chúng ta đi tìm bọn họ đi?" Hiên Viên Sở Cuồng mở miệng
đề nghị.
Tiểu Lạc Thần trợn trắng mắt lên, chính mình tự đi tìm có lẽ còn có chút
hữu dụng, nhưng Hiên Viên Sở Cuồng - tên ngu ngốc này đi tìm? Hay là
thôi đi! Chỉ có thể thêm phiền! "Vẫn là đừng đi, cha và mẹ chắc lập tức sẽ
trở lại liền, cha bảo ngày mai trở về vương phủ rồi, hay chúng ta đi thu dọn
đồ đạc đi?"
Trở lại vương phủ, không biết là quang cảnh như thế nào, mặc dù lấy
binh phù có thể mang lá bài chủ nắm giữ ở trong tay mình, nhưng dù sao
binh quyền không có ở đây, hơn nữa binh phù Ngự Lâm quân ở trên tay Dạ
Tử Kỳ, nếu dùng chính sách đẫm máu, tất nhiên sẽ dẫn đến thiên hạ rung
chuyển. Mà tranh quyền, phụ vương dù sao cũng là người của gia tộc Hiên
Viên, nếu là tranh, phần thắng cũng không lớn! Nhưng bọn hắn cũng không
thể ở lại chỗ này ngồi chờ chết.
Nghĩ tới đó lông mày nho nhỏ nhăn đến cùng một chỗ, có chút lo lắng.
"Ca ca, ngươi đang nghĩ cái gì?" Không phải nói thu dọn đồ đạc sao?
Sao lại ngẩn người?
"Không nghĩ cái gì!" Hướng về phía đệ đệ cười cười, "Ôm chặt ta."
Hiên Viên Sở Cuồng lập tức ngoan ngoãn ôm hắn ta lại, thân hình nhảy
một cái, hai thân thể nho nhỏ liền bình yên rơi xuống đất, Hiên Viên Sở
Cuồng sôi nổi chạy vào trong nhà: "Nhanh lên một chút đi thu thập đồ,
ngày mai trở về vương phủ chơi nữa!" Thật ra thì hắn còn không biết
vương phủ hình dạng thế nào đâu, luôn là nghe cha bọn họ nhắc tới, nhưng
cũng chưa có đi qua, nên sẽ chơi rất vui đi?