đích dĩ nhiên là vì đưa mình vào chỗ chết. Nhưng hiện tại ẩn nhẫn không
phát là có ý gì?
Là muốn để Nhạc Thanh Minh hắn xử trí Hiên Viên Vô Thương, sau đó
Phi điểu tận, lương cung tàng. Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh(1)? Nhạc Thanh
Minh hắn cũng không đần như vậy!
"Hiện nay vẫn không thể động thủ với Hiên Viên Vô Thương!" Sau khi
ánh mắt Dạ Tử Mị và Nhạc Thanh Minh giao nhau, liền vội vàng mở
miệng.
"Tại sao? Chẳng lẽ là cô nhớ tới máu mủ tình thân?" Nếu thật là cô nhớ
tới máu mủ tình thân, hắn quả thật có chút khó làm, dù sao cô đối với hắn
ân trọng như núi!
"Không phải! Ta cùng với hắn sao có máu mủ tình thân! Hoàng thượng,
cô muốn nói là, Hiên Viên Vô Thương lần này trở về, tuyệt đối là có chỗ
dựa, bên cạnh hắn cao thủ nhiều như mây, hoàng thượng nếu lờ mà lờ mờ
đi cắn giết, thành công liền thôi, không thành công, hậu quả liền không thể
chịu nổi!" Dạ Tử Mị nói ra suy nghĩ của mình.
"Vậy phải làm sao bây giờ?" Dạ Tử Kỳ hỏi ý kiến Dạ Tử Mị.
"Cô cho là, chúng ta trước sửa sang phòng xong, trả mọi thứ lấy từ chỗ
phủ nhiếp chính vương trở về chỗ cũ. Trước ổn định sau lại nói, chờ thăm
dò lai lịch, động thủ lần nữa cũng không muộn!"
Chân mày Dạ Tử Kỳ nhướng lên, khắp khuôn mặt thanh tú rất không
vui: "Cô, đều đưa trở về? Vây mặt mũi trẫm để ở đâu?" Mấy ngày trước
đây mới tịch thu phủ Nhiếp Chính vương, giờ lại đưa trở về, vậy chẳng
phải để người trong thiên hạ nhạo báng sao?
Dạ Tử Mị cũng biết chiêu này không ổn, nhưng hiện nay đã không có lựa
chọn nào khác! Chỉ đành phải mở miệng nói: "Hoàng thượng, nếu bị đoạt