Dịch nghĩa:
Chim bay mất hết, cung tốt được cất đi. Thỏ khôn chết, chó săn bị nấu.
Việt vương là người cao cổ, miệng chim, chỉ có chung hoạn nạn mà không
thể chung vui. Thầy sao còn chưa lui về?
Văn Chủng nhận được thư, cáo bệnh không vào triều. Có người sàm tấu
Văn Chủng muốn phản loạn. Câu Tiễn ép Văn Chủng tự sát bằng cách ban
cho ông thanh kiếm và viết "Tử giáo quả nhân phạt Ngô thất thuật, quả
nhân dụng kì tam nhi bại Ngô, kì tứ tại tử, tử vi ngã tòng tiên vương thí
chi."[1] (Dịch nghĩa: Thầy dạy quả nhân 7 thuật phạt Ngô, quả nhân dùng 3
đánh bại Ngô, còn 4 ở lại với thầy, thầy vì ta theo tiên vương mà thử.). Văn
Chủng bèn tự sát. Theo một tài liệu khác Văn Chủng bị chém chết[3] dù
Văn Chủng không có tội gì.
Cũng từ đó mà có thành ngữ "Thỏ tử cẩu phanh", dùng để ám chỉ thói
đời đen bạc, lấy oán trả ân, các vị vua hung bạo bất nhân, khi đã lập quốc
thành công rồi thì trở mặt giết hại các công thần.
Đem lời nói mấy người vừa nói lặp lại, Thừa Tướng do dự một lát, liền
mở miệng nói: "Cựu thần cho là lời nói của trưởng công chúa có thể dùng!
Bệ hạ không chỉ muốn tu sửa phủ Nhiếp Chính vương, còn tự mình đi
nghênh đón! Còn nữa, bệ hạ có thể hạ chiếu thư tạ lỗi, hướng về người
trong thiên hạ nói bệ hạ không nên tin lời sàm ngôn, oan uổng Nhiếp Chính
vương Điện hạ. Như vậy, dân chúng không chỉ sẽ không nhạo báng bệ hạ,
ngược lại còn có thể khen ngợi bệ hạ!"
Lời này vừa nói ra, mấy người tỉ mỉ suy tư, cảm thấy khả thi."Vậy trước
tiên làm như vậy, nhưng Hiên Viên Vô Thương giờ phút này trở lại, sợ là
có chuẩn bị mà đến. Thừa Tướng có thượng sách hay không?" Bọn họ cũng
không thể nhượng bộ mãi!