Thừa Tướng sờ sờ lên râu mép của mình , mở miệng cười: "Bệ hạ, cái
này người không biết đâu? Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Hiên
Viên Vô Thương như thế nào đi nữa cũng là nam nhân, bệ hạ có thể chọn
một vài mỹ nhân đưa qua, thử dò xét phản ứng rồi nói tiếp." Dĩ nhiên, chủ
yếu là vì thăm dò rõ chi tiết!
"Bổn cung cho là chiêu này không ổn!" Dạ Tử Mị mở miệng bác bỏ,
Hiên Viên Vô Thương là một tên si tình, đưa mỹ nhân qua sợ rằng không
dùng được.
Thừa Tướng lại mở miệng cười: "Trưởng công chúa điện hạ, tuy người
thông tuệ, thế gian không bao nhiêu người có thể bằng, nhưng tâm tư của
nam nhân, người không hiểu đâu! Người nam nhân nào không muốn trái
ôm phải ấp? Chúng ta trước thử lôi kéo, không nên tùy tiện đắc tội, thuận
tiện thử dò xét lai lịch, nếu là thực bất đắc dĩ, liền diệt trừ!"
"Vậy ái khanh có người để chọn rồi sao?" Trong lòng Dạ Tử Kỳ cũng
cảm thấy cái chủ ý này không tốt chút nào, bản thân Hiên Viên Vô Thương
đã là mỹ nam đệ nhất thiên hạ rồi, thế gian này không có nữ nhân nào xinh
đẹp hơn hắn ta sao, làm sao sẽ bị sắc đẹp mê hoặc?
"Khởi bẩm bệ hạ, người thì thần đã có, chỉ xem nàng có nguyện ý hay
không! Dù sao ai cũng biết Hiên Viên Vô Thương đã có vương phi và hai
vị Thế tử, gả vào vương phủ, tối đa cũng chỉ có thể làm một trắc vương phi
thôi!"
Nhạc Thanh Minh cũng đang ở một bên, nghe được thì cả người liền
không thoải mái! Nếu không phải mình là một nam tử, thật muốn nói với
hoàng đế bệ hạ thần nguyện ý gả vào phủ Nhiếp Chính vương! Hung hăng
trợn mắt nhìn lão thất phu Thừa Tướng kia một cái, đây là cái chủ ý cùi bắp
gì hả?