“Ca ca, nàng bị chúng ta nói đến khóc kìa!” Hiên Viên Sở Cuồng mở
miệng lần nữa.
Hiên Viên Lạc Thần liếc hắn một cái: “Ngươi biết cái gì, nàng đây không
phải bị chúng ta nói đến khóc, nàng đây là vì xấu hổ! Xấu hổ, ngươi biết
không? Chính là biết hành động của mình vô sĩ đến cỡ nào, làm cho người
ta chán ghét đến chừng nào, cho nên mới khóc lên!”
Ách…Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người uốn éo quay đầu nhìn Thiên
Mộ Tuyết, thì ra bởi vì áy náy sao!
Thiên Mộ Tuyết thút tha thút thít mấy tiếng, im bặt, tiếp tục khóc cũng
không được, không khóc cũng không được! Không biết làm thế nào cho
phải.
Vũ Văn Tiểu Tam nhìn họ một chút, lại nhìn hai đứa con trai mình một
chút, dường như không cần nàng ra tay! Vẫn còn có hai đứa con trai này!
“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Giọng nói vô cùng từ tính của Hiên Viên
Vô Thương vang lên, nhìn Vũ Văn Tiểu Tam và hai con trai bảo bối của
mình, chẳng thèm lãng phí thời gian với các nàng ta.
Ba nữ nhân kia hai mặt nhìn nhau, bọn họ đi vào? Vậy, các nàng có đi
vào hay không?
Tiểu thái giám lập tức đứng lên, không tuyên chỉ, hắn trở về sẽ bị bệ hạ
chém: “Thánh chỉ đến! Nhiếp Chính vương Điện hạ tiếp chỉ!” Nơi này
nhiều dân chúng như vậy, tin tưởng Nhiếp Chính vương Điện hạ cũng sẽ
không đến nỗi không cho bệ hạ một chút thể diện chứ?
Hiên Viên Vô Thương nghe vậy, nhàn nhạt nhìn hắn, trên bộ mặt tuyệt
mỹ không có chút biểu lộ nào, chỉ là trên người mơ hồ lộ ra chút sát khí.