Thiên Mộ Tuyết liếc mắt nhìn Hiên Viên Vô Thương một cái, liền thản
nhiên thi lễ: “Tiện thiếp lui xuống, Vương Gia và tỷ tỷ từ từ ăn!”
Nói xong liền xoay người bước giống như bay rời khỏi.
"Thương Thương, Dạ Tử Mộng không đơn giản!" Vũ Văn Tiểu Tam
rung đùi đắc ý mở miệng.
Hiên Viên Vô Thương cười nhìn nàng một chút: "Ừ, nếu ta không có
đoán sai, chính là nàng ta xúi giục Dạ Tử Y ra tay. Chỉ là vừa rồi ta muốn
xử trí nàng ta, vì sao Tam nhi muốn ngăn cản?"
"Bởi vì giết thì quá lợi cho nàng ta rồi! Chàng nói chúng ta nghĩ chủ ý gì
đối phó nàng ta đây? Nếu không buổi tối, trước hết để cho người giả trang
Dạ Tử Y, dọa nàng thành thất tâm phong(1), sau đó sẽ tìm mấy con chó dại,
cắn nàng ta thành bệnh chó dại, tiếp lại đưa nàng ta về hoàng cung, cắn hết
người trong cung thành bệnh dại hết, chàng thấy thế nào?" Vũ Văn Tiểu
Tam nói ra diệu kế của mình. Chủ ý này có thể một lưới bắt hết các tiện
nhân trong cung!
Bệnh chó dại là cái gì? Đây là dấu chấm hỏi trong lòng tất cả mọi người!
Hiên Viên Sở Cuồng lại mở miệng: "Mẫu thân, như vậy không được, thật
sự quá phiền toái! Để Cuồng nhi nói cho người biết xử trí như thế nào đi!
Chỉ là phải uất ức phụ thân diễn kịch một phen. . . . . ."
Rồi sau đó tiến đầu nhỏ tới giữa nói một hồi. . . . . .
Sau khi Vũ Văn Tiểu Tam nghe xong, có chút do dự. Ặc, chiêu này có
thể quá độc ác rồi không? Có chút không rõ tại sao một đứa bé hai tuổi có
thể nghĩ tới chiêu này!
Hiên Viên Lạc Thần lại nhíu lông mày: "Đệ đệ, như vậy không được, nếu
như người khác không tin thì làm thế nào đây? Chúng ta nên trước như vậy.