. . . . ."
Rồi sau đó lấy ý tưởng của mình bổ sung thêm. . . . . .
"Ha ha ha. . . . . . Không hổ là con trai của bổn vương!" Hiên Viên Vô
Thương hiếm khi cười to sảng khoái như vậy. Hai tên tiểu tử thúi này quả
nhiên là bổ sung cho nhau, một mưu ma chước quỷ, một giỏi về bổ sung
chỗ sơ hở. Chủ ý này, quả nhiên là không chê vào đâu được!
"Phụ vương, vậy quyết định dùng chiêu này rồi hả ?" Hiên Viên Lạc
Thần cười hì hì mở miệng, ánh mắt trong veo của Hiên Viên Sở Cuồng
cũng nhìn hắn.
"Ừ, chủ ý này không tệ. Tam nhi, nàng thấy sao?" Vẫn phải hỏi một chút
ý kiến của nha đầu này. Dù sao trong nhà, nàng mới chính là lão đại.
Vũ Văn Tiểu Tam nhìn bọn hắn cũng đã quyết định dùng kế sách này, chỉ
đành phải giấu kế hoạch bệnh chó dại xuống."Vậy cũng tốt, sẽ dùng biện
pháp này. Ừm! Được rồi, được rồi, ăn cơm, cơm nước xong nên làm cái gì
thì làm cái đó! Nhưng hai tên ranh con chết bầm kia phải cẩn thận an toàn,
đừng bị Dạ Tử Mộng. . . . . ."
"Mẫu thân, Dạ Tử Mộng không làm gì được con đâu!" Hiên Viên Lạc
Thần tự tin mở miệng, nữ nhân ngu xuẩn đó làm sao có thể đánh thắng
được hắn!
"Để Liên Hoa và Liên Vụ cùng nhau bảo vệ đi." Hiên Viên Vô Thương
nhàn nhạt mở miệng đề nghị, tuy nói bãn lãnh con lớn nhất đã quá rõ ràng,
nhưng phải có đề phòng. Con hắn, không thể lại xuất hiện chút ngoài ý
muốn nào!
"Phụ vương!" Giọng nói bất mãn của Hiên Viên Lạc Thần vang lên, hắn
giống đồ vô dụng như vậy sao? Tại sao phụ vương muốn đối xử phân biệt
với hắn như vậy?