nhất, lại khéo léo hiểu chuyện, cho nên ở trong nhà rất được Vệ Thanh
Phong sủng ái.
"Không biết lệnh muội có ở trong nhà hay không?" Chẳng lẽ thật sự là
nữ nhân chết tiệt kia?
Lật phi cười cười, liền mở miệng: "Thất vương gia nói đùa, xá muội tuy
là biết chút công phu, nhưng từ nhỏ yêu thích yên tĩnh, không thường tùy ý
đi lại, không ở trong nhà còn có thể đi nơi nào?"
Từ nhỏ yêu thích yên tĩnh? Xem ra hẳn không phải là nàng! Có chút thất
vọng mở miệng: "Quấy rầy, là bổn vương đường đột, Lật phi mời!"
"Thất vương gia mời!" Lật phi nói xong liền dẫn cả đám hạ nhân rời đi.
Hiên Viên Triệt cũng bước vào trong điện, còn chưa kịp mở miệng, đã
nghe thấy giọng nói dịu dàng truyền đến: "Triệt, chịu trở lại rồi sao?"
"Hắc hắc. . . . . ." Nịnh hót cười cười, rồi sau đó cười hì hì mở miệng,
"Hoàng huynh, lần này Triệt trở lại là có tin tức tốt muốn nói cho huynh
đấy!"
"Tin tức tốt gì, có phải ngươi quyết định lấy vợ không? Thật tốt quá,
hoàng huynh lập tức vì ngươi tứ hôn, sau đó đi nói tin tốt này cho mẫu
hậu!" Hiên Viên Mặc cười trêu ghẹo.
"Hoàng huynh!" Hiên Viên Triệt bĩu môi, bất mãn dậm chân, "Nếu
huynh còn như vậy, người ta liền không trở lại nữa!"
"Được! Được! Không trêu đệ nữa, đã bao lớn rồi, còn nhõng nhẻo như
vậy. Nói một chút coi, là chuyện gì?" Ngón tay như bạch ngọc đưa ra, nhấc
chén ngọc lên, trong nháy mắt mang theo hương trà nồng đậm nhẹ nhàng
tỏa ra bốn phía.