muốn giao nàng cho người khác. Ngay cả một cơ hội yên lặng ngắm nhìn
hắn, hắn cũng không cho nàng sao? Dọc theo hành lang, đi thật lâu thật lâu.
. . . . .
Nước mắt trên mặt tùy ý lan tràn, nàng cũng không biết nàng đi tới nơi
nào.
Chợt ngẩng đầu lên, nhìn một chút vầng trăng sáng trên không trung kia,
quỳ gối xuống, chắp tay trước ngực. Nguyệt thần nương nương, nếu như
người thấy được, xin hãy chỉ dạy cho con, con nên làm như thế nào, làm
như thế nào đây . . . . .
. . . . . .
Phía sau của nàng, một bóng dáng hắc y nhân lẳng lặng đứng thẳng. Trên
mặt lạnh nhạt tràn đày vẻ đau lòng. . . . . .
Có lẽ, từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn đã không nên nhúng tay vào giữa bọn
họ. Có phải hai năm trước, mình chưa từng xuất hiện, chuyện sẽ không như
vậy rồi không? Là ích kỷ của mình đã hại nàng, cũng hại huynh đệ tốt của
mình! Thay vì ba người cùng chịu hết hành hạ, không bằng để cho tất cả
đau khổ khó khăn một mình hắn tới gánh chịu!
Xoay người, đi về phía phòng của Đình Vân, hi vọng quyết định thối lui
bây giờ của hắn vẫn còn kịp. . . . . .
. . . . . .
"Hoàng thượng, mặc thêm áo đi!" Lật phi đem một áo choàng thêu hình
rồng, choàng lên vai người đứng bên cửa sổ.
Trên khuôn mặt trơn bóng như ngọc lộ ra một nụ cười nhạt, quay đầu
nhìn nàng một chút, gật đầu một cái. Quay đầu lại, lần nữa nhìn trời xa.