Nhìn Vũ Văn Tiểu Tam và Hiên Viên Vô Thương trở về phòng, Tiểu
Nguyệt bưng miệng cười, liền chuẩn bị trở về gian phòng của mình.
Quay đầu liền nhìn thấy Đình Vân, thời gian qua hai năm, khuôn mặt
lãnh khốc của Đình Vân cũng không có biến hoá lớn, chỉ là hơi thành thục
hơn một chút mà thôi.
Gật đầu cười, chuẩn bị đi qua từ bên cạnh hắn, lại nghe hắn mở miệng:
"Tiểu Nguyệt!"
Bước chân dừng lại, tâm tư có chút phức tạp.
"Chúng ta nói chuyện một chút." Giọng nói Đình Vân cũng là có chút tối
tăm.
"Chúng ta không có gì để nói!" Nói xong liền cất bước chuẩn bị rời đi.
"Tiểu Nguyệt!" Đình Vân xoay người, mắt mang kiên định nhìn bóng
lưng của nàng. Hai năm, hắn nhìn nàng lột xác, chậm rãi từ một tiểu cô
nương ngây thơ hoạt bát trở nên kín kẽ, thông minh. Nữ nhân càng thành
thục càng có thêm sức quyến rũ. Nhưng với hắn mà nói, bất luận là nàng
của hai năm trước, hay là nàng của hai năm sau, ở trong lòng hắn, địa vị
của nàng đều không có bất kỳ biến hóa nào.
"Nói chuyện gì? Nói ngươi không thích ta sao? Ừ, ta hiểu rõ." Tiểu
Nguyệt quay đầu nhìn hắn, đáy mắt có chút chút ánh sáng lóe lên. Ánh
trăng trong sáng chiếu vào trên mặt của nàng, cũng chiếu vào đáy mắt, chỉ
là ánh sáng bắn ra lại làm mắt người nào đó đau đớn, tâm cũng rất đau?
Sau khi hắn nghe xong, lại không phản bác được. Hắn nên nói cái gì?
Thật ra thì hắn có lời nào muốn nói với nàng, hoặc là nói gọi nàng lại, cũng
không có nghĩ kỹ nên nói cái gì. Hắn chỉ đơn thuần muốn nghe nàng nói
mà thôi.